Chap 63

692 105 33
                                    

Lan Ngọc nghe toàn bộ những gì đã từng xảy ra ở thời điểm rất nhiều năm về trước, tay cô xuýt đã làm rơi luôn chiếc điện thoại, đôi môi cũng chỉ mấp máy không nói được bất kỳ lời gì...

" Bố nghĩ...bà ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bố. Lan Ngọc, bố nghĩ chuyện này...con đừng nên cố gắng nữa. Bố xin lỗi... "

Lan Ngọc như thất thần dời điện thoại ra khỏi tai, cô gục mặt lên gối mà suy nghĩ, mọi chuyện bây giờ không chỉ dừng lại ở định kiến mà người ta vẫn hay phân biệt dành cho những người cùng chung một giới yêu nhau. Mà ngay cả trong lòng bà Nguyễn, gia đình cô như đã là một cái gai khiến tâm can bà âm ỉ đau đáu gần 30 năm nay...

Bây giờ cô mới biết, hoá ra bà cũng đã từng ủng hộ một tình yêu của hai cô gái...Nhưng cũng vì những chuyện sau đó xảy ra, đã khiến bà chán ghét và đay nghiến một tình yêu như vậy. Bà không còn tin vào đó nữa...Có lẽ bà sợ Thuỳ Trang cũng sẽ bị đối xử như vậy, và hẳn bây giờ nỗi sợ ấy trong lòng bà còn lớn hơn khi biết được cô lại là con gái của người đã phản bội lại bạn thân của bà. Lan Ngọc nhận ra, bố và mẹ mình vừa là người gián tiếp vừa là người trực tiếp tước đoạt ý niệm sống của một người...và cô cũng đồng thời hiểu được, chuyện này sẽ lại càng khiến cho bà Nguyễn có thêm lý do không bao giờ chấp thuận cho cô yêu nàng...Bà ấy hận mẹ cô, hận bố cô, và...chán ghét cô

Ngay từ đầu rào cản mà bà Nguyễn dựng lên không phải là định kiến, mà là những vết thương do quá khứ ám ảnh trong tâm trí bà...Và khi nỗi sợ ấy vừa có chút được xoa dịu thì bây giờ nó lại một lần nữa ngự trị lấy hết toàn bộ tâm trí bà

Lan Ngọc tự hỏi nàng đã biết chuyện này chưa...? Sau khi biết rồi thì nàng có ổn không, còn cô...thật sự đang không ổn, một chút cũng không! Mọi thứ trong cô đều trở nên hỗn loạn và phức tạp. Cô làm sao mới có thể xua đi nỗi sợ và mất mát đã đeo bám lấy bà suốt hơn 30 năm nay để khiến bà một lần nữa mở lòng chấp thuận tình yêu của cô dành cho Thuỳ Trang là mãi mãi...?

Cô tự cong môi cười giễu cợt bản thân, hẳn là những lời hẹn thề này mẹ cô cũng đã từng nói với bạn thân bà, nhưng rồi những gì xảy ra sau đó lại chỉ toàn là thất hứa và dối lừa...Như vậy thì làm sao bà Nguyễn dám tin vào những gì cô đã nói đây? Vì lời nói cũng phải cần hành động để chứng minh, nhưng muốn có hành động thì phải cần thời gian để nhìn thấy, có lẽ những nỗi đau cũ không cho phép bà dám đặt cược vào thời gian để nhìn thấy hành động của Lan Ngọc sẽ chứng minh những gì cô đã nói...

Khi ông bà Nguyễn bước ra khỏi phòng thì trời cũng đã tối, Lan Ngọc vội đứng dậy, cô không biết bây giờ phải nên nói gì, cô cuối người, cả cơ thể có chút run lên " Cháu...cháu xin lỗi...Tất cả mọi chuyện... "

" Cô nghĩ tôi chưa từng nhận được lời xin lỗi nào sao? " Bà Nguyễn thấp giọng, bà đoán hẳn Lan Ngọc đã rõ hết mọi chuyện rồi...

" Mẹ cô cũng từng nói vậy, bố cô cũng nói vậy, giờ là đến cô. Xin lỗi không giúp thay đổi được quá khứ " Và cũng không làm người đã mất có thể một lần nữa sống lại...

" Cháu...cháu sẽ không như v... "

" Tôi cũng không dám kiểm chứng xem cô có thật sự giống với mẹ cô không! Gia đình của cô...đằm ấm hạnh phúc trên nỗi đau và sự mất mát của tôi..."

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ