Chap 71

524 106 45
                                    

Kể từ ngày chuyển viện đi, Thuỳ Trang dường như chẳng gượng nổi trên môi một nụ cười, nàng cũng chẳng muốn nói câu nào với cả bố và mẹ mình...

Khoảng lặng cứ kéo dài như vậy suốt hơn hai tuần rồi...

Mỗi lần ông bà Nguyễn hay John đến thăm nàng, đều chỉ nhìn thấy nàng cuộn mình trong chiếc chăn rồi thỉnh thoảng khẽ bật ra vài tiếng thút thít...

" Bố...con xin bố đấy...bố đưa Lan Ngọc đến gặp con được không...? Con thật sự muốn gặp em ấy, con nhớ em ấy lắm..." Lúc ấy vì không có bà Nguyễn nên nàng mới chịu mở lời với bố mình

Nhưng ông chỉ lắc đầu từ chối " Bố giúp con một lần, hai lần...cũng không thể giúp con suốt được. Gia đình Lan Ngọc đã khiến mẹ con đau buồn gần 30 năm rồi Trang ạ..."

" Nh...nhưng đó là chuyện gần 30 năm trước mà bố...em ấy đâu có liên quan..." Thuỳ Trang dần nghẹn ngào " Hơn ai hết con cảm nhận được tình yêu của Ngọc dành cho con nhiều như thế nào...em ấy thật sự rất tốt..."

" Con nghĩ những lời đó mẹ chưa từng nghe sao? " Bà Nguyễn nhíu mày nhìn nàng " Những lời cô ta nói với mẹ, hệt như lời mẹ cô ta nói! Rồi thì hành động của họ cũng sẽ giống nhau thôi...Mẹ không muốn con bị tổn thương! "

" Con không tin em ấy giống ai cả! Con tin vào cảm nhận của con..." Thuỳ Trang nhìn mẹ mình, nàng phải nên làm gì mới lay chuyển được suy nghĩ cứng rắn của bà đây...? Chỉ với bằng những lời nói thuyết phục như thế này thôi sao? Chắc chắn là không thể...Nhưng bây giờ ngoài lời nói thì nàng còn làm điều gì khác được cơ chứ?

" Mẹ cho em ấy và con cơ hội có được không...? Mẹ cũng đã nhìn thấy...và gần như xiêu lòng trong khoảng thời gian em ấy chăm sóc con cơ mà...Con biết mẹ có nỗi sợ của mẹ, nhưng..."

" Đủ rồi! Không cần cô ta thì con vẫn sẽ khoẻ lại thôi! "

" Con cần em ấy mà..." Thuỳ Trang chưa từng phải nài nì mẹ mình nhiều đến vậy kể từ ngày nàng một mình tự đi vào Sài Gòn theo đuổi đam mê âm nhạc...

Nàng nhận ra, Lan Ngọc sẽ không bao giờ chấp nhận nếu nàng vì cô mà bỏ hết tất cả lại phía sau. Nếu nàng làm vậy, thì cho dù có bên cạnh nhau, thì Lan Ngoc cũng sẽ không thật sự hạnh phúc. Mà đằng sau lớp vỏ bọc an yên, sẽ là tâm can cô không ngừng dậy sóng và giằng xé chính mình...

" Thế con không cần mẹ, không cần bố hay sao? " Bà Nguyễn gằn giọng, đôi mắt cũng đã có chút đỏ lên nhìn nàng, không ngờ hơn hai tuần nàng im lặng, đến bây giờ vì muốn gặp Lan Ngọc đến không chịu nổi được nữa mới chịu mở lời nói chuyện với bà và ông Nguyễn

Tại sao mẹ lại bắt con phải chọn cơ chứ...

" Con...con sẽ không chọn...gia đình và Lan Ngọc, con đều không xem là những sự lựa chọn. Cả hai đều quan trọng đối với con. Con chỉ mong...mẹ cho chúng con cơ hội...Một lần nữa thôi, con tin con sẽ hạnh phúc khi có em ấy bên cạnh..."

Bà Nguyễn làm sao không nhìn thấy hơn nửa tháng qua Thuỳ Trang thương tâm như thế nào...Nhưng bà sợ, thà rằng để nàng đau lòng trong khoảnh khắc này, còn hơn là bà sẽ mất đi nàng mãi mãi...

" Cơ hội đã từng làm mẹ mất đi một người quan trọng rồi " Bà Nguyễn buông lời rồi rũ mắt đi, bà tìm lý do là đã trễ rồi để trở về cùng ông Nguyễn, bà không muốn một lần nữa phải nhắc lại quá nhiều về ký ức cùng câu chuyện cũ kia...

Thuỳ Trang bất lực nhìn bố mẹ mình ngoảnh mặt bước đi, để nàng lại trong căn phòng dần tối...Sự cô tịch lại một lần nữa bao trùm lấy không gian yên ắng lại càng khiến cõi lòng nàng nhói đau cùng cực hơn...Vì nỗi sợ, vì nỗi nhớ...Hết thảy những bi thương như được nhân lên vạn phần mỗi khi màn đêm buông

Chợt, ánh sáng loé lên khiến Thuỳ Trang nhíu mày, điện thoại...

Là của mẹ nàng...

Hẳn là lúc nãy bà đã để quên...

Kể từ khi nhập viện, nàng không được dùng điện thoại, vậy nên trước đó nàng gần như không có cách nào liên lạc được với Lan Ngọc kể từ khi bị chuyển viện đi

Nhưng nó cách nàng một khoảng xa quá...

Thuỳ Trang cố gắng với tay đến...Gần thêm một chút nữa thôi...nàng sẽ có thể cho Lan Ngọc biết mình đang ở đâu, và nàng sẽ gặp lại em ấy...

' Mình làm được mà...một chút nữa...' Thuỳ Trang mím môi, tự nói với bản thân mình một câu

Nhưng...rõ ràng là không thể với tới, nếu Thuỳ Trang còn cố chấp thì nàng sẽ ngã khỏi giường mất...

Chấn thương chỉ mới dần thuyên giảm sau hơn một tháng điều trị thôi...

Nếu ngã xuống, với người bình thường thì hẳn chỉ là chuyện nhỏ, còn với Thuỳ Trang thì không...

Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết, chỉ cần nàng lấy được điện thoại thì nàng sẽ có thể gặp Lan Ngọc vào ngày mai...hoặc có thể là ngay lúc này. Chỉ một cuộc gọi thôi, chỉ một cái click gửi định vị thôi, trái tim nàng sẽ thôi dằn vặt nàng trong nỗi thương nhớ em ấy nữa...

Cơ hội cứ ngỡ là xa vời như vậy, nhưng bây giờ lại gần trong gang tấc, nàng không thể bỏ lỡ...Trong đầu Thuỳ Trang bây giờ chỉ có duy nhất ý niệm, nàng muốn gặp Lan Ngọc...

" Ah..."

-

-

27 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now