Chap 100

304 55 7
                                    

" Sao cậu điều tra được cả dấu vân tay vậy? " Lan Ngọc khó hiểu về chuyện này, nếu như chỉ suy luận thôi thì có lẽ Trí Tú sẽ không thể biết được nhiều thông tin như vậy, bây giờ đến nhân dạng của kẻ đã đánh Lan Ngọc ngất đi, Trí Tí cũng đã biết nhờ vào dấu vân tay tìm được

" À, tớ có nhờ một người giúp làm chuyện này " Trí Tú đôi mắt khẽ sáng lên khi nhắc đến người đó " Em ấy cũng vất vả lắm mới tra ra được nhiều vậy, à còn Hương Đan, làm sao để có dấu vân tay của chị ta nhỉ?? "

" Điện thoại của tớ, cậu thử kiểm tra dấu vân tay trên đó đi, tớ nghĩ là vẫn còn... " Lan Ngọc không tin rằng Hương Đan không chạm vào điện thoại mình, nhưng dù là không còn dấu vân tay trên đấy, cô cũng tự tin rằng bản thân có thể lấy được một cách không quá khó khăn

" Được rồi, vậy để tớ bảo Trân Ni kiểm tra " Trí Tú nhìn đồng hồ, nhanh thật, thoáng chốc đã muộn như thế này, cô còn phải đi đón cô gái tên Trân Ni từ sở cảnh sát về nhà, nên đành phải nói lời tạm biệt với Lan Ngọc

" Tớ nghĩ chị Trang sẽ tỉnh vào khuya nay, cậu vào phòng bệnh với chị ấy đi "

Trí Tú rời đi rồi thì Lan Ngọc mới vào phòng bệnh của Thuỳ Trang, lúc bấy giờ ông bà Nguyễn cũng đã về, Lan Ngọc ngồi xuống cạnh giường bệnh của nàng

Liệu chị có đang thật sự bình yên trong giấc ngủ này không...? Em sợ chị đang bị những ám ảnh đeo bám vào đến tận những giấc mơ để quấy phá...Em nhận ra ngay khi bản thân có chứng minh được đúng là Hương Đan đã đứng sau mọi chuyện xảy ra với chị, thì kết quả em chẳng những không thể đổi lấy lại sức khoẻ của chị trở về như trước kia mà còn mang đến cho chị thêm một lý do để đau lòng...Em cũng không thể tưởng tượng nỗi khi ấy chị sẽ ra sao, nếu biết người bạn mà chị từ lâu đã xem như tri kỷ luôn nuôi dưỡng lòng uất hận và đố kỵ, để rồi có thể nghĩ ra những toan tính tàn nhẫn như vậy dành cho chị...

Đã nhiều lần sự cố chấp của em đã mang đến cho chị những điều không lành, vì em cố chấp nên bây giờ chị mới phải nằm đây và đối diện với nỗi ám ảnh bóng tối của mình một cách kinh hoàng hơn mà trước giờ chưa từng có...Nên bây giờ em sợ, em sợ nếu em càng cố chấp tìm kiếm và điều tra, thì em sẽ lại khiến cho chị thương tâm và thất vọng vì sự thật cuối cùng sau khi được đưa ra ánh sáng... 

Thật lòng, nếu Hương Đan là kẻ đó, em sẽ không bao giờ tha thứ được...Em rất muốn nhanh chóng tìm ra ai là kẻ đứng sau mọi việc, dù bây giờ mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng rồi, nhưng em vẫn nuôi chút hy vọng mong manh rằng tình bạn mà chị vẫn luôn trân quý sẽ không phản bội lại chị chỉ vì những ham đó...

Lan Ngọc chưa bao giờ muốn bản thân mình đã đúng ngay từ những giây phút đầu tiên cô nghi ngờ Hương Đan...Nhưng mà có vẻ, định mệnh lại một lần nữa làm trái với những gì cô cầu mong rồi. Mọi bằng chứng bây giờ đều hướng về Hương Đan, thậm chí ngay trong đêm đó, chính cô dù trong mơ hồ và choáng váng, nhưng đã tận mắt nhìn thấy nàng ấy cùng một tên lạ mặt trong nhà của mình...

Hương Đan đã không còn mơ mộng về ngày nàng ấy sẽ một lần nữa giành lại ánh hào quang toả sáng trên sân khấu nữa, mà bây giờ tất cả những gì Hương Đan muốn chính là sự đau khổ và tuyệt vọng của Thuỳ Trang khi nàng không còn khả năng bước lên sân khấu trình diễn nữa, không chỉ thế, nàng ấy còn muốn nàng trải qua nỗi thống khổ trong tình yêu, Hương Đan muốn nàng hiểu cảm giác có cố gắng như thế nào thì cũng đều trở thành một con số không vô nghĩa, mọi nỗ lực đều trở thành sự vô dụng trong bất lực và thương tâm. Nàng ấy muốn Thuỳ Trang phải đau khổ hơn mình gấp hàng trăm vạn lần...

Danh tiếng của nàng ấy Thuỳ Trang cũng cướp đi, người nàng ấy yêu cũng bị nàng tranh mất...Thuỳ Trang luôn luôn là người cản đường mình, tất cả những gì nàng ấy yêu thích và mơ ước đều thuộc về nàng...Hương Đan đã nghĩ vậy, Hương Đan nghĩ rằng nếu không có Thuỳ Trang thì người bây giờ vừa có được sự nổi tiếng và mến mộ của hàng nghìn người vừa có được tình yêu của Lan Ngọc chắc chắn chính là nàng ấy... 

-

-

25 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ