Chap 25

1K 101 6
                                    

" Em vừa đi mua giày mới về cho vợ nè. Còn có cả trà sữa và bánh nữa " Lan Ngọc bước vào phòng thu, cô giơ chiếc túi trên tay lên, bên trong là một đôi giày cao gót

" Chị có nhiều giày rồi mà... " Thuỳ Trang khẽ nhíu mày, hôm nay đâu phải là dịp gì đặc biệt đâu nhỉ ? Sao Lan Ngọc lại tặng quà cho nàng

" Em mua lại đôi lần trước bị hỏng khi chị đang diễn. Vì chị bảo chị thích đôi đó lắm, mà cũng chỉ vừa mới mang được 3 lần. Nên em mua lại đôi khác cho chị "

Thuỳ Trang nhận lấy đôi giày " Chị cảm ơn bé, thật ra chỉ cần là bé Ngọc của chị tặng thì chị đều thích cả "

Nàng không quên hôm Lan Ngọc một cái để cảm ơn, sau đó Thuỳ Trang dẫn cô đến chỗ nhạc cụ " Bé nghe giúp chị, đoạn này chị nên để giai điệu thế này... "

Thuỳ Trang bật một đoạn nhạc lên, đến khi giai điệu dừng hẳn thì nàng lại nói tiếp " Hay là thế này...? "

Sau đấy lại là một đoạn nhạc khác. Lan Ngọc hoàn toàn mù tịt về nhạc lý, có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai

" Nếu...theo sở thích thì em thích đoạn sau hơn. Nhưng chị biết khiến thức âm nhạc của em..."

" Không sao " Thuỳ Trang mỉm cười nói " Vì chị muốn chọn giai điệu mà bé thích hơn thôi "

Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh, đút cho Thuỳ Trang ăn bánh " Vợ không chỉ sáng tác về em, mà còn chọn cả sở thích của em... "

" Vì bé cũng là vợ chị mà ~ " Thuỳ Trang yêu chiều nói, album đang dần bước vào quá trình hoàn thiện, nàng cũng đã thu âm gần hết các bài hát rồi. Thời điểm này phần lớn Thuỳ Trang dành thời gian ở phòng thu cùng với producer, nên hiếm hoi có những khoảnh khắc bên cạnh Lan Ngọc thế này...Tuy nàng là một người làm việc rất nghiêm túc, nhưng làm sao mà nàng lại không thấy nhớ em bé của mình được chứ ?

" Ngọc, em biết huýt sáo phải không ? " Thuỳ Trang chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó khi đang làm nhạc chung với các producer khác

Lan Ngọc gật đầu, cô còn chưa kịp nói thì Thuỳ Trang đã hớn hở vô cùng " Chị đang muốn có thêm tiếng huýt sáo ở phần chorus của Daylight, em thu âm tiếng huýt sáo được không ? "

" H...hình như hơi khó đối với em đó " Lan Ngọc gãi đầu, hát cô còn không thể đúng tone đúng nhịp, thì làm sao có thể huýt sao đúng được...?

" Không sao, em lại đây "

Lan Ngọc có chút chần chừ nhưng vẫn bước đến, cô nghe nàng và các producer khác hướng dẫn, rồi cùng Thuỳ Trang thu âm đoạn huýt sáo, dĩ nhiên là ngay từ lần đầu Lan Ngọc đã huýt sáo trật nhịp, mà hình như đây là điều ai cũng có thể đoán trước được

Cô nhìn Thuỳ Trang bằng ánh mắt gần như là tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn động viên mà hướng dẫn Lan Ngọc rất nhiều. Thật ra Thuỳ Trang vẫn có thể tự mình thu âm đoạn này, nhưng nàng lại muốn Daylight có sự góp mặt của Lan Ngọc...

" Không sao, em làm được mà, gần đúng rồi đó. Chỉ cần sửa lại một chút nữa thôi. Đừng nản mà... "

Một chút của nàng là đến khi cả team producer về hết nhưng Lan Ngọc vẫn chưa thu âm được đoạn huýt sáo ấy...

" Em không làm được đâu vợ ơi ~~ thật sự rất khó đó, em hát còn không đúng nhịp nữa là..." Lan Ngọc bỏ headphone ra, cô bĩu môi ngồi xuống cạnh nàng Gấu nhỏ đang ăn bữa khuya của nàng ấy

" Sẽ được thôi mà. Bé đang dần theo đúng nhịp rồi đó. Đi mà, Ngọc ~ chị muốn bài Daylight có giọng của em nữa. Đi nha, mình nghỉ một lát rồi lại thu âm tiếp nha... "

Thuỳ Trang rõ ràng là đang dùng dáng vẻ đáng yêu này để thuyết phục Lan Ngọc. Có lẽ nàng biết cô sẽ không thể từ chối nếu nàng như vậy

" Là do chị dễ thương quá đó ! Em uống chút nước với ôm chị một xíu thì em thu âm lại ngay "

Cùng lúc đó, Thuỳ Trang cũng vừa mới uống một ngụm nước, thấy vậy Lan Ngọc liền ôm lấy nàng rồi bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của người cô yêu. Và cứ thế mà cơn khát từ nãy giờ của cô đã dịu đi...

" Em...!! " Thuỳ Trang có chút ngây người, Lan Ngọc nhanh đến nỗi nàng còn chưa kịp phản ứng

" Em lỡ uống hết nước của vợ rồi, để em bù lại cho vợ nha ~ " Lần này là đến Lan Ngọc uống một ngụm nước, rồi tương tự lúc nãy mà truyền cho Thuỳ Trang bằng một nụ hôn thật ngọt ngào. Phòng thu bây giờ chẳng còn tiếng nhạc hay bất kỳ giai điệu nào, mà chỉ còn tiếng hai cánh môi cùng hai đầu lưỡi chạm vào nhau vô cùng ái muội...

Trong vô thức, Lan Ngọc đặt Thuỳ Trang nằm xuống chiếc ghế sofa dài, cô di nụ hôn từ môi xuống đến vùng da trắng ngần không tì vết ở chiếc cổ. Lan Ngọc thật ôn nhu hôn lên từng tất da vẫn còn lưu lại chút hương thơm, mà chỉ duy nhất khi ở gần Thuỳ Trang thì Lan Ngọc mới cảm nhận được

" Ưm...Bé, mai chị còn lịch trình mà... " Thuỳ Trang có chút lo sợ, nàng lay nhẹ vai Lan Ngọc

" Em không để lại dấu đâu ~ và cả em chỉ muốn ôm chị một chút thôi... " Nói là ôm nhưng bàn tay hư hỏng của ai đã len vào lớp vải sau cùng che chắn cho nàng thế này...

Thuỳ Trang như bất giác mà khẽ mở hai chân ra, tay cũng ôm choàng qua Lan Ngọc, mấy ngón tay của em ấy rõ ràng là đang khiến nàng bức rứt vô cùng khi cứ liên tục xoa thật nhẹ nhàng hạt ngọc đỏ hồng bên dưới...

" Hình như phòng thu hơi nóng nhỉ...? " Vì ngón tay Lan Ngọc bây giờ đã ướt hết cả...

" Vợ đâu phải là không muốn đâu nhỉ ? "

Thuỳ Trang đâu có ngờ được rằng nhờ vả em ấy thu âm đoạn huýt sáo ở phần chorus thì sẽ đổi lại cái giá là như vậy đâu...Nhưng mà bây giờ nàng cũng không thể miễn cưỡng bản thân được

" Ch...chị muốn...bé vào đi... "

Lan Ngọc nhoẻn môi lên cười, nàng luôn biết cách để bản thân mình đáng yêu như vậy trong mắt cô sao ? Hay cơ bản cô đã luôn thấy Thuỳ Trang đáng yêu sẵn rồi nhỉ...?

Ngón tay thon dài của Lan Ngọc cứ như vậy mà thật dễ dàng trượt vào trong. Nơi ấy ấm nóng, có chút siết giữ ngón tay cô lại. Nhưng Lan Ngọc không dễ dàng mà yên phận, cô càng di chuyển thì lại càng mang đến cho nàng cơn khoái cảm trào dâng, khiến cho cơ thể nàng không kiềm được mà nhịp nhàng chuyển động theo Lan Ngọc. Thuỳ Trang ôm ghì lấy cô, nàng không muốn để cô thấy gương mặt lúc này của mình...nên chỉ biết vùi vào vai Lan Ngọc để trốn tránh

Lan Ngọc phì cười, những lúc thế này cũng đâu phải là lần đầu ? Dáng vẻ ngại ngùng này của Thuỳ Trang hình như lại khiến Lan Ngọc không dừng lại được mà ngón tay mảnh khảnh lại càng di chuyển nhanh và dồn dập hơn...và đến khi mọi hoan hứng đạt đỉnh điểm, mật dịch cứ thế mà tuôn ra...

" Ch...chị còn phải làm việc nữa đó... " Thuỳ Trang thấp giọng nói, nàng giương mắt nhìn Lan Ngọc

" Để em rửa người lại cho vợ " Cô dĩ nhiên là biết nàng còn nhiều việc phải làm, nên chỉ hôm nay chỉ một lần và bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi...

-

-

21 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ