Chap 74

644 94 128
                                    

Lan Ngọc vẫn còn đang ngủ say, cô chẳng hề hay biết đêm qua bản thân đã bỏ lỡ điều gì, từng nhịp thở vẫn cứ đều đều ấm nóng, khiến người trong lòng cô vốn đã thức nhưng vẫn lưu luyến nán lại không muốn rời đi...

Hương Đan nhoẻn môi lên nở nụ cười mãn nguyện, cảm giác như hôm qua chặn hết tất cả cuộc gọi và tin nhắn nàng ấy thừa biết là của Thuỳ Trang gửi đến thật đúng đắn...!

Trong lòng Hương Đan thầm nghĩ, bây giờ Lan Ngọc làm gì còn muốn quan tâm đến chuyện của Thuỳ Trang cơ chứ? Vì bây giờ trong lòng em ấy đã có mình rồi...

Trong giai đoạn thời tiết cực rét và gió bấc luồn lách khắp mọi ngóc ngách của Hà Nội, Lan Ngọc vẫn mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt ấy mà đi khắp nơi tìm Thuỳ Trang, và đứng trước cửa nhà nàng cầu xin bố mẹ nàng cho cô biết nàng đang ở đâu. Không lâu sau đó, Lan Ngọc đổ bệnh nặng và nằm mê man trong cơn sốt cao ở nhà Hương Đan, nàng ấy đã chăm sóc cho cô đến tận hôm nay không rời nửa bước...

Có lẽ Lan Ngọc đã thật sự rung động trước sự ân cần của Hương Đan và hoàn toàn nản lòng từ bỏ Thuỳ Trang rồi...

" Thời tiết lạnh vậy, chị lên đây nằm cùng em đi..."

" Nằm cùng em thì ấm hơn sao? "

" Em ôm chị, như vậy thì có ấm hơn không? "

' Có phải sau giấc ngủ này, Lan Ngọc sẽ thức dậy và tỏ tình mình không? ' Hương Đan nghĩ vậy rồi lại cong môi lên cười, nàng ấy đã đợi điều này bao năm rồi...Vừa nghĩ đến thôi là trái tim đã không kiềm được vui sướng mà loạn nhịp lên hết cả!

' Em đã tốn quá nhiều tâm tư, đã vất va hi sinh quá nhiều cho mối quan hệ không đi đến đâu với Thuỳ Trang rồi, chị tin em cũng đã thấy nản, đủ buồn, đủ tuyệt vọng rồi thì hãy ở lại bên cạnh chị. Không ai ngăn cấm chúng ta yêu nhau, cũng chẳng cần né tránh nơi đông người, em muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn chị đều có thể tự do theo ý muốn mà chẳng cần sợ ai phát hiện hay áp lực dư luận và công chúng! Chị tin mối quan hệ của chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc và công bằng hơn cho em! ' Đợi Lan Ngọc thức giấc, nàng chắc chắn sẽ nói với em ấy như vậy!

Cái ôm hôm qua đến sáng nay vẫn còn đang siết chặt không buông, đây còn không phải yêu thì là gì? Lan Ngọc yên bình nằm ôm nàng ngủ say như vậy, nhịp tim cô như thế nào nàng cũng đều nghe thấy cả...hai trái tim rõ ràng chung một nhịp hoà vào nhau, như một bản giao hưởng tình yêu ngọt ngào nồng thắm

Hương Đan chưa từng được nhìn cận từng đường nét trên khuôn mặt Lan Ngọc ở một khoảng cách gần như vậy, tuy rằng thời gian qua đã khiến cô tiều tuỵ và gầy đi nhiều, thần sắc cũng kém đi, nhưng... nét sắc sảo trời ban vẫn không thể nào lu mờ đi được. Nàng ấy muốn nhìn một chút dung nhan này để cảm nhận rõ hơn, để đáy lòng tin tưởng hơn rằng sự thật là Lan Ngọc đang kê tay cho nàng ngủ, Lan Ngọc đang ôm nàng vào lòng, Lan Ngọc cuối cùng cũng không còn là người mà nàng chỉ có thể dám lén lút nhìn từ xa và âm thầm ngưỡng mộ cô bạn thân của mình vì được gần gũi với em ấy đến vậy...Nhưng dường như càng gần, trái tim nàng lại càng náo động, nàng...liệu có thể hôn lên đôi môi của em ấy không, khi cả hai còn chưa là gì của nhau một cách chính thức?

Hương Đan chợt chần chừ, đôi gò má rất nhanh đã phiếm hồng lên hết cả...Và hơi thở cũng đã bắt đầu có chút hỗn loạn, nàng ấy khẽ nhắm hai mắt lại...

" Em biết hết chị muốn làm gì đấy nhé " Lan Ngọc bất ngờ nói khiến Hương Đan ngây người ra hoàn toàn, cả cơ thể như bất động, và trong lúc bản thân còn chưa kịp phản ứng gì thì Lan Ngọc lại đưa tay ôm chặt nàng ấy vào lòng hơn " Đợi em tỏ tình chị rồi em sẽ chủ động hôn chị, giờ thì chị ngoan ngoãn cho em ôm thêm một chút, Hà Nội lạnh quá, em không quen tí nào! "

" Chưa tỏ tình mà em cũng ôm được sao? Em muốn ôm ai thì ôm à? " Hương Đan vờ như không chịu, bất mãn lên tiếng

" Không. Nhưng chị là ngoại lệ " Lan Ngọc vẫn duy trì cái ôm ấy " Người ta mới ngủ dậy thôi, ai lại tỏ tình vào lúc này, còn mơ ngủ...không lãng mạn gì cả. Đợi em, em sẽ dành tất cả sự lãng mạn mà chị xứng đáng nhận được! "

Hương Đan không kiềm được hạnh phúc mà ngước mắt nhìn Lan Ngọc " Chị...đáng được nhận nhiều thế sao? "

" Chị đơn phương em nhiều năm như vậy, em thật ngốc mới từ chối chị rồi lao đầu theo những điều quá xa vời mà quên mất...một người vẫn luôn âm thầm ở phía sau dõi theo em và chăm sóc cho em. Em sẽ bù đắp cho chị thật nhiều "

" Em yêu chị thì chị đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chị biết trước kia em cũng phải chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức, chị cũng sẽ bù đắp lại tất cả điều đó cho em. Mình có thể không ngần ngại và lo sợ gì mà công khai nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau giữa phố đông người, chị thì sẽ chỉ là của duy nhất riêng em, em không cần phải lùi về sau nhìn chị trở lại người của hàng trăm nghìn người nữa..."

Lan Ngọc đặt ngón tay lên môi Hương Đan, cô ngọt ngào nói " Nào, chị sẽ tỏ tình em mất, em không muốn để cho chị đợi lâu như vậy mà đến lời tỏ tình cũng là do chị nói, lời này hãy để em nói trước, nha? Khi ấy chị chỉ cần gật đầu đồng ý, và nhận nụ hôn từ em thôi..."

" Chị đợi em! " Hương Đan hạnh phúc ôm chầm lấy Lan Ngọc

Cả hai cứ vậy mà cùng nhau lười biếng trên chiếc giường êm ấm vào một buổi sáng mùa đông Hà Nội...

-

-

27 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now