Chap 19

1K 106 9
                                    

" Em định đi đâu !??? Em còn chưa nói lại cho tôi nghe mấy lời lúc nãy mà ! "

" E...em..." Lan Ngọc hoàn toàn kinh ngạc, cô lúng túng nhìn nàng " Ch...chị tỉnh lại từ lúc nào vậy !??? "

" Em không cần biết !! Tôi muốn em nói lại mấy câu lúc nãy cho tôi nghe ! "

" Em...em nói gì đâu... " Lan Ngọc tránh mắt đi chỗ khác, cô làm sao ngờ được nàng đã nghe hết chứ ??? Đúng là vạ mồm hại thân, ếch chết tại miệng mà...

" Em đừng có nói dối... " Thuỳ Trang vốn đã tỉnh lại từ hai tiếng trước, nàng trong mơ hồ thấy được Lan Ngọc, nhưng lại sợ nếu cô biết nàng đã tỉnh lại thì sẽ bỏ đi. Hơn nữa...nàng cũng không dám đối diện với cô trong lúc này. Thế nên Thuỳ Trang đành giả vờ bản thân vẫn còn đang bất tỉnh. Cho đến khi Lan Ngọc nắm tay nàng, rồi vì nghĩ nàng không thể nghe thấy được nên mới âm thầm thủ thỉ...

" Chị...thật sự đã nghe hết rồi sao...? " Lan Ngọc thấp giọng hỏi

" Tôi nghe không rõ ! Tôi muốn...em nói lại cho tôi nghe " Thuỳ Trang ngồi hẳn dậy, nàng đúng là còn rất mệt, nhưng...lời yêu vừa rồi...nàng sợ bản thân nghe nhầm, nhưng lại vô cùng chắc chắn rằng Lan Ngọc đã nói yêu mình...

" Em... " Lan Ngọc lúng túng, Thuỳ Trang nghe cả rồi...cuối cùng thì cô cũng mất đi lý do duy nhất để bản thân tiếp tục là người chăm sóc và quan tâm nàng...

" Em nói yêu tôi có phải không ? " Thuỳ Trang thật lòng không còn kiên nhẫn nữa " Em còn nói...em không phải vì công việc nên mới quan tâm tôi nhiều như vậy, có phải không ? "

Lan Ngọc hoàn toàn im lặng, và điều này khiến Thuỳ Trang cũng trở nên bối rối, nàng lay nhẹ tay Lan Ngọc, giọng run run giương đôi mắt ngấn lệ hỏi " Tôi...tôi không nghe nhầm có phải không...? "

Bây giờ cô cũng chẳng còn đường nào chối cãi chuyện này nữa, nàng nghe cả rồi...Lan Ngọc chỉ đành gật đầu " Chị...không có nghe nhầm "

" Thật sao...? " Môi nàng chợt cong lên, rồi ôm chầm lấy Lan Ngọc trong sự ngỡ ngàng của cô " Tôi không nghe nhầm...em...em thật sự đã nói yêu tôi "

" Ch...chị..." Lan Ngọc chỉ có thể mấp máy đôi môi không nói nên lời...Cô muốn hỏi nàng cái ôm này là như thế nào...Tại sao...

" Chị cũng yêu em mà... "

Ninh Dương Lan Ngọc chính thức ngây người !

Nhìn gương mặt dần ngốc ra của em ấy, Thuỳ Trang chợt thấy có chút buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu. Nàng nhướng người lên, hôn lên má Lan Ngọc thật nhanh " Chị yêu em, Lan Ngọc ! "

" Th...thật sao...??? " Lan Ngọc đỏ mặt nhìn nàng, lúc này Thuỳ Trang cũng ngượng ngùng không kém, nhưng nàng thành thật gật đầu

" Thật mà...Em...không mong như vậy sao ? "

" Nh...nhưng chị đã tránh mặt em...s...sao lại..."

" Vì chị không biết em có tình cảm với chị không...hay em vì công việc nên mới như vậy "

Lan Ngọc như vẫn còn chưa tin vào sự thật đang diễn ra, cô phải một lần nữa hỏi lại " Chị thật sự...nói yêu em...? "

" Người ta ôm em nãy giờ còn chưa buông ra...em còn không chịu tin sao ? " Thuỳ Trang bĩu môi có chút giận dỗi lên tiếng

" Em...tại em bất ngờ quá...em không nghĩ chị tỉnh rồi mà lại nằm đó...và...và em nghe hết mấy lời em nói... "

Thuỳ Trang kéo tay Lan Ngọc ngồi xuống cạnh mình, nàng có chút xấu hổ nói " Chị sợ...thức dậy rồi lại không dám đối diện với em, sợ bản thân lại đuổi em đi nên...nên chị phải đành giả vờ như vậy. Không ngờ vô tình lại nghe được em nói như vậy..."

Nàng lại một lần nữa ôm chầm lấy Lan Ngọc " Chị xin lỗi...chị thật lòng không muốn tránh mặt em đâu. Thậm chí khi chị cố gắng làm vậy chị lại càng nhớ em nhiều hơn... "

Lan Ngọc nhận ra người con gái đang ôm cô cả cơ thể đang dần run lên. Cô liền nhẹ nhàng và dành hết ôn nhu để dỗ dành nàng " Không sao mà...em cũng nhớ chị lắm..."

Cứ như vậy, Lan Ngọc để nàng thoả thích ôm cô khóc một lúc thật lâu, rồi sau đó mới thật dịu dàng lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi của người mình yêu " Vậy...chúng ta yêu được không...? Làm bạn gái em nha, Thuỳ Trang ? "

Nàng liền gật đầu ngay, đây là câu hỏi mà nàng chờ đợi bấy lâu, không chỉ vậy, cái gật đầu của nàng cũng là câu trả lời mà Lan Ngọc thầm mơ suốt gần một thập kỷ...

" Chị yêu em " Thuỳ Trang cong môi lên cười thật rạng rỡ, cuối cùng sau những tháng ngày ưu tư, nàng mới thật sự nở một nụ cười trên môi

" Lần này chị phải nghỉ ngơi thật đấy...chị biết lúc nãy em bị chị doạ sợ lắm không...? Vừa bước vào em đã thấy chị sắp ngất trên sàn rồi...! "

" Ngọc quát chị à...? Mới nói yêu người ta xong đã quát người ta rồi..."

Lan Ngọc vì một câu hỏi đơn giản như vậy mà lúng túng, cô liền giải thích " E...em không có ! Em đâu có quát chị đâu...em...em lo cho chị quá thôi...em thật sự rất sợ nếu chị xảy ra chuyện... "

" Là tại em ! Tại em làm cho chị nhớ em nên chị mới như vậy đó ! " Thuỳ Trang được dịp dỗ dành thì lại giả vờ giận dỗi như vậy

" Tại em, tại em...là tại em sai ah ~ Vậy em sẽ bù lại bằng cách chăm sóc chị nha ? " Lan Ngọc chính thức rơi vào con đường thê nô kể từ khoảnh khắc này...

" Chứ em còn muốn ai chăm chị ?? Mà...ai lại tỏ tình trong bệnh viện thế này chứ...? Không lãng mạn ah..."

Lan Ngọc mỉm cười nói " Vậy...đợi chị xuất viện em tỏ tình chị lại được không ? "

" Không ! Không được ! Chị không chịu !! Ai cho em không tính vậy !??? Người ta chịu làm bạn gái em rồi mà !!! " Thuỳ Trang liền lắc đầu, nàng ôm lấy Lan Ngọc không buông

" Không phải ~~ em chỉ tỏ tình lại thôi, nhưng chúng ta yêu nhau thì dĩ nhiên tính là ngày hôm nay rồi "

" Chị đùa thôi ~ thật ra có em bên cạnh thì đối với chị đã đủ rồi ~ " Thuỳ Trang cong môi cười, sau đấy kéo tay áo cô " Mà chị vẫn còn buồn ngủ ah ~ gần đây chị hầu như là thức trắng đêm cả. Ngọc ôm chị ngủ nha ? "

Lan Ngọc dĩ nhiên là không từ chối, vậy là đêm đó có hai người sau nhiều đêm thao thức được đã ôm nhau ngủ rất ngon !

-

-

16 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now