Chap 37

880 123 54
                                    

Hôm đấy tại công ty, Thuỳ Trang đứng trong bãi giữ xe đợi Lan Ngọc. Vì lúc nãy nàng để quên áo khoác nên cô đã đi lấy cho nàng

" Trang "

Là John

Thấy anh ấy, Thuỳ Trang có chủ động lùi vế sau mấy bước để giữ khoảng cách xa hơn

" Sao vậy ạ? "

" À...kh...không có gì cả. Chỉ là lâu rồi anh mới gặp em " John gãi đầu, sau đấy anh ta mím môi, có một chút chần chừng " Anh...anh cũng có chuyện muốn hỏi em "

Có vẻ mặt John hơi ửng hồng lên một chút " Anh có thể xin số điện thoại để liên lạc riêng với em được không...? Anh...anh muốn tìm hiểu em...anh thích em..."

Thuỳ Trang ngây người một chút, nàng không nghĩ John lại đường đột như vậy " Em nghĩ không nên đâu ạ! Chúng ta chỉ nên dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp thôi "

" Em có đang yêu ai không, Trang? " John rõ ràng là không từ bỏ, anh ta cứ bước đến gần nàng hơn mặc cho nàng đã có chút hoảng...

" Em... " Thuỳ Trang không thể nói..." Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách đấy John! "

" Người khác đều gọi anh là John, em có thể gọi anh là Khải Tuấn được rồi! Không cần phải xa cách như thế... "

" Cần đấy " John vừa dứt lời thì Lan Ngọc bước đến, trông cô không bình tĩnh chút nào mà ngược lại có vẻ vội vàng hơn bình thường " Anh lại muốn gì ở chị ấy đây!? "

Thuỳ Trang mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy em bé nhà nàng cuối cùng cũng đã trở lại

" Lại là cô sao?? Cô là ai chứ!? Chỉ là quản lý thôi mà cô có quyền gì mà xen vào đời tư của nghệ sĩ!? "

" Lan Ngọc không xen vào. Anh đừng làm khó em nữa " Thuỳ Trang lên tiếng, nàng bước đến gần Lan Ngọc " Chúng ta chỉ nên làm đồng nghiệp thôi "

John dường như có chút mất bình tĩnh, anh ta đẩy hẳn Lan Ngọc sang một bên để bước đến gần với nàng hơn. Khoảnh khắc bàn tay mình bị anh ta nắm lấy, Thuỳ Trang thật sự rất sợ...

Lan Ngọc cũng chẳng phản ứng kịp, đến khi cô lấy lại được thăng bằng thì đã thấy John đang nài nỉ " Anh thật lòng muốn tìm hiểu em, cho anh cơ hội được không??? "

" Anh làm gì vậy!? " Thuỳ Trang muốn hất tay anh ta ra " Ngọc...! "

Rồi chính nàng cũng bàng hoàng khi Lan Ngọc không chút nương tay mà tát hẳn vào mặt John một cái tiếng rõ vang...và không gian bãi giữ xe trở nên tĩnh lặng một cách ngột ngạt. Thấy John không phản ứng gì mà chỉ ôm mặt. Lan Ngọc liền nắm tay nàng vội vào trong xe

" Chết tiệt thật... " John lau đi chút máu ở khoé môi, anh ta giương mắt nhìn theo bóng xe của Lan Ngọc và Thuỳ Trang cho đến khi khuất hẳn đi mất, đôi tay cũng vô thức siết chặt lại đến nổi cả gân xanh lên...

Thuỳ Trang ngồi trong xe, nàng nghĩ lại vẫn còn sợ, đôi tay có chút run nắm lấy tay Lan Ngọc...

" Em đây, không sao nữa đâu mà. Chị đừng sợ "

Lan Ngọc lái xe bằng một tay, cô đảo mắt nhìn sang nàng, cố gắng trấn an Thuỳ Trang

" Chị...chị chưa từng nghĩ John lại làm như vậy..."

Nhìn thấy nàng hai mắt đỏ hoe, Lan Ngọc không kiềm được mà đỗ xe vào bên đường, cô quay sang lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú của người mình yêu, ngọt giọng trấn an " Nào...vợ đừng sợ, anh ta có làm tay chị đau không...? "

Nàng đã hoảng sợ đến mức đến đau còn không cảm nhận được...

Thuỳ Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc rồi oà lên khóc, nước mắt khiến cho vai áo cô ướt đi một mảng. Lan Ngọc mím môi, cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy vì khóc của Thuỳ Trang. Nhìn nàng như vậy, từ đáy lòng Lan Ngọc dâng lên một nỗi xót xa vô hạng, khiến trái tim cô nhói đau lên từng nhịp...

Em phải làm sao để bảo vệ được chị đây, Thuỳ Trang...Có phải em vô dụng lắm không...?

Lan Ngọc như rơi vào nỗi dằn vặt trong bất lực, cô chỉ có thể im lặng bên cạnh nàng lúc này và nghe từng tiếng nấc nức nở như xé toang cõi lòng Lan Ngọc theo từng giây từng phút qua đi...

" Ngọc..." Thuỳ Trang thấp giọng, nàng ngước lên nhìn cô

" Em đây " Lan Ngọc liền đáp lời nàng, đôi mắt không thể giấu được nỗi lòng đang đau xót nhìn Thuỳ Trang

" Em đánh John như vậy...liệu có ổn không? Chị sợ...chị sợ nếu John làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến em..."

Đó là điều mà chị sợ...Chị sợ em vì bảo vệ chị mà không còn ở bên cạnh chị được nữa...

Lan Ngọc mím môi cười để trấn an nàng, rồi giúp nàng lau đi nước mắt " Em sẽ không sao đâu, John sẽ không làm gì được em cả "

" Em đánh anh ta đến bật cái máu đó..."

" Vì anh ta dám làm như vậy với chị "

Lan Ngọc cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc cô ra tay đánh người, mà lại còn ra tay mạnh đến như vậy...

-

-

29 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now