Chap 91

440 94 28
                                    

Lan Ngọc khẽ nhíu mày, cô có chút choáng váng ngồi dậy, tay đưa ra sau gáy liền bị cơn đau nhức truyền đến, chút đau đớn này chợt khiến Lan Ngọc nhớ lại sự việc tối qua...

Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng dần xuất hiện trong trí nhớ...

Hương Đan...

Cùng với một người lạ mặt khác...

Họ lén vào nhà cô và đã...

" F**k it " Lan Ngọc vội hoảng mà đứng dậy, cô cầm theo cả điện thoại mà toang rời khỏi nhà, lúc này màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ công ty, Lan Ngọc liền cảm thấy có dự cảm không lành, cô liền gọi lại ngay...

Và những gì nghe được qua điện thoại đã khiến Lan Ngọc sững người...Như một cơn sóng lớn đánh ập vào cõi lòng vốn cũng chẳng thể bình yên vào lúc này của Lan Ngọc. Môi cô chỉ có thể mấp máy nói không nên lời, từ trái tim rất nhanh truyền đến sự nhói đau đến siết chặt cả tâm can một cách thống khổ. Cô cảm giác đến hô hấp của mình cũng dần khó khăn hơn

' Lẽ ra...chị ấy phải ở bệnh viện mới đúng! Tại sao chị ấy lại lại gặp tai nạn được??? ' Lan Ngọc phóng xe với một tốc độ chưa từng có đến bệnh viện mà công ty đã báo, cô nhanh chóng được bảo an đưa vào trong...

Thuỳ Trang bây giờ đã được nằm trong phòng ICU sau một đêm tranh giành sinh mệnh mong manh với tử thần, rất may mắn là nàng đã qua được cơn nguy kịch và sẽ dần ổn định sức khoẻ lại...

Lan Ngọc áp tay lên kính, từng nhịp thở cũng khiến lồng ngực cô đau đến như thể muốn vỡ tan đi, nước mắt cứ không kiềm được mà tuôn trào, tay cô dần run lên, trong đầu bây giờ rỗng tuếch duy nhất chỉ có nỗi đau ngự trị. Đến cả cái tát tay của bà Nguyễn khiến cô không đứng vững mà ngã ra sàn cũng không khiến cô cảm thấy đau. Cô không thể nghe được bà đang nói gì, tâm tư cô bây giờ hỗn loạn một cách chưa từng có...Nỗi đau đến từ lồng ngực trái khiến cô đứng dậy cũng không thể mà chỉ có thể lom khom ngồi dậy, quỳ bên ngoài nhìn nàng với các thiết bị hỗ trợ chằn chịt khắp người...

So với chứng kiến nàng bị thương ngày trước, bấy giờ cõi lòng Lan Ngọc còn cùng cực bi thương hơn đến hàng trăm vạn lần như vậy

Tại sao lúc nào định mệnh cũng bạc bẽo và không chút nương tình với người con gái cô yêu như vậy? Tại sao lần nào người chịu muôn vàn thương tổn cũng là nàng, tại sao luôn là nàng phải nằm trên giường bệnh thở từng nhịp yếu ớt? Chấn thương cũ vừa chỉ được một tháng hồi phục thì giờ đây, mọi thứ dường như còn rời xa khỏi vạch xuất phát ban đầu. Chiếc xe mất thăng bằng lật ngang giữa đại lộ vào một đêm mưa kín trắng cả trời, xe cứu thương trên đường đến đấy cũng gặp không ít khó khăn, chỉ sợ nếu Thuỳ Trang được đưa vào viện muộn hơn dù chỉ là một phút thì có lẽ đến cả nhịp thở yếu ớt bây giờ cũng đã không còn...

" Lại là tại cô! Tin nhắn của nó gửi cho cô vẫn còn trong điện thoại, sang Úc gì chứ??? Cô nhìn những gì đã gây ra cho gia đình chúng tôi đi! " Bà Nguyễn nhìn dáng vẻ thương tâm của Lan Ngọc liền kích động không chịu nổi, chiếc điện thoại Thuỳ Trang đến khi ngất đi vì đau đớn vẫn luôn giữ chặt trong tay để đợi hồi âm từ Lan Ngọc đã được các nhân viên y tế đưa lại cho bà Nguyễn, và vì thế bà đã biết được chuyện cả hai dự định bí mật sang Úc...

Mọi lỗi lầm một lần nữa đè nặng lên vai Lan Ngọc...

Đúng rồi...

Lần này lại là cô...

Lần này Lan Ngọc không thể chối bỏ trách nhiệm hay trách cứ bất kỳ ai khác được...

Cùng nhau bí mật sang Úc là quyết định của cô...

Và...Thuỳ Trang trên chiếc xe ấy cũng là vì trên đường đi đến sân bay...

Lan Ngọc bây giờ không còn tâm trí nghĩ đến lý do vì sao nàng lại khởi hành trước ngay khi cô vẫn chưa đến, cô vẫn còn chưa biết nội dung những tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho mình là gì, bây giờ cô đã chìm sâu vào những day dứt và dằn vặt khiến cõi lòng mình vụn vỡ... Cô không thể nói được bất kỳ điều gì để giải thích, mà chỉ có thể đón nhận hết thảy những tức giận từ gia đình nàng, ông Nguyễn bây giờ thương tâm đến độ chỉ có thể đứng nhìn đứa con gái mà ông vẫn thương như trân bảo đang phải nằm đấy, từng hơi thở cũng là cả một cuộc tranh giành từ tay tử thần mới có được...Bà Nguyễn cũng khóc đến hai mắt sưng lên, và nỗi đau lòng cùng kích động vì đồng loạt dâng lên quá cao khiến bà một lần nữa ngất đi trong sự giật mình lẫn sốt vó của bố nàng và Lan Ngọc...Một người mẹ thì sao có thể chịu được nỗi đả kích lớn như vậy, chứng kiến con gái mình trong vòng chưa đầy hai tháng đã phải nhập viện phẫu thuật hai lần, và cả hai lần đều là những chấn thương vô cùng nghiêm trọng...

Bây giờ trước phòng ICU chỉ còn mình Lan Ngọc chờ đợi nàng tỉnh dậy, trái tim cô vẫn là từng nhịp đập kéo theo còn đau dằn vặt siết lòng. Cô ước bản thân có thể thay người mình thương nhận lấy hết mọi thương tổn trong suốt khoảng thời gian vừa qua...Chút hy vọng chỉ vừa mới len lỏi vào trái tim đã bị tiêu cực bủa vây lấy, bây giờ đã chính thức lụi tàn và để lại tàn dư là những vết thương lòng mới cũ đan xen...

-

-

14 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ