Chap 17

1K 101 11
                                    

I don't know...

Why I can't stop thinking about you...

I have something to tell you, but I won't...

And I can't...

Trở lại hơn hai năm trước, Thuỳ Trang sau khi được Lan Ngọc đưa vào bệnh viện, tâm trí mỗi lúc lại càng rối bời hơn, Lan Ngọc nói không hẳn là vì công việc nghĩa là gì chứ...? Cuối cùng em ấy cũng không cho nàng một câu trả lời rõ ràng...

Thuỳ Trang ngồi co ro trên giường, nàng tự ôm lấy chính bản thân mình, gục lên đầu gối khẽ nức nở. Có quá nhiều rào cản giữa nàng và Lan Ngọc...Công chúng dư luận, sự nghiệp danh tiếng, gia đình, và...

Nàng tự giễu cợt bản thân bằng một nụ cười xót xa, Thuỳ Trang nàng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nàng có gì để cho rằng Lan Ngọc thích nàng...?

Rõ ràng Thuỳ Trang đang ngầm thừa nhận bản thân rung động rồi...nàng thích em ấy...

Hết thảy những rào cản nàng có thể nghĩ đến, cái nàng sợ nhất chính là Lan Ngọc không thích nàng...

' Tôi thừa nhận tôi thích em thì sao cơ chứ...? Em cũng đâu có thích tôi... ' Thuỳ Trang càng nghĩ thì trái tim nàng lại càng nhói đau...Hoá ra thất tình là như vậy à?

Nàng nhớ lại khoảnh khắc khi nàng xuýt đuối nước, Lan Ngọc khi đó...

Em ấy rất hoảng loạn mà vụt chạy đến...

Dù mọi thứ trước mắt Thuỳ Trang đều rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể thấy được...Lan Ngọc sợ...thậm chí khi cô đã ôm được nàng vào lòng, Thuỳ Trang vẫn còn có thể cảm nhận được trái tim Lan Ngọc đập rất nhanh...

" Chị cố gắng lên, em đưa chị đến bệnh viện ngay ! "

Khi nàng được Lan Ngọc đưa lên bờ, nằm trong lòng cô thật sự rất ấm áp...Sự bình yên này Thuỳ Trang tựa hồ như là lần đầu tiên cảm nhận được

Nàng muốn một lần nữa...

Nàng muốn được Lan Ngọc ôm thêm một lần nữa...

Có phải...như vậy là tham lam quá rồi không...?

Lan Ngọc đối với nàng chỉ là công việc...làm sao em ấy có thể ôm nàng được cơ chứ...? Không có lý do nào cả...

Thuỳ Trang bất giác nhớ lại, khi nàng tham gia trò chơi trong nhà ma, vừa hoàn thành thử thách nàng đã vội chạy ra ôm chầm lấy Lan Ngọc trong vô thức, lúc đó cô cũng có ôm nàng dỗ dành. Tất cả mọi người đều trêu nàng, chỉ duy nhất có em ấy là an ủi nàng thôi...

' Tại sao vậy...? Tại sao em lại cho tôi sự ảo tưởng như thế...? Em làm cho tôi nghĩ rằng bản thân nhận được sự đặc biệt từ em, xong rồi lại không cho tôi một lời khẳng định về điều này...Tôi biết phải làm sao đây...? '

Thuỳ Trang lau đi nước mắt đã lăn dài trên gương mặt mình, nàng chắc chắn ngày mai đôi mắt này sẽ sưng húp lên cho xem...

Nhưng mà bây giờ nàng làm gì còn tâm trạng để lo nghĩ đến chuyện đó ? Lúc nãy lớn tiếng đuổi người ta đi, người ta đi thật thì bây giờ nàng lại thấy khó chịu trong lòng. Trái tim từng nhịp đập cũng kéo theo những lần nhói đau uất nghẹn ép nước mắt cứ chảy ra không ngừng...

' Nếu...em ấy thật sự không chỉ vì công việc mà đối với mình như vậy, em ấy phải còn ở đây vì lo lắng cho mình...có phải như thế không...? ' Nàng ngước nhìn ánh trăng khuyết bên ngoài cửa kính, nước mắt đã khiến mặt trăng vốn không tròn nay lại càng thêm méo mó...

Lúc này,Lan Ngọc đứng bên ngoài phòng bệnh khẽ thở dài, cô ước gì lúc nãy bản thân có thể đủ mạnh mẽ nói ra lời thật lòng...Nhưng cuối cùng, cô lại không đủ tự tin, cô sợ rằng một khi lời yêu nói ra thì cô sẽ không còn cách nào để bên cạnh Thùy Trang để chăm sóc nàng nữa...

Lúc nãy trước câu hỏi của Thuỳ Trang, cô chỉ biết dùng sự im lặng để trốn tránh

" Nếu em không nói được gì thì đi ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi! "

Nhưng vì sao chị ấy lại hỏi như vậy...

Chẳng lẽ..

Là chị ấy muốn xác nhận sao...?

Trái tim Lan Ngọc chợt run lên vì suy nghĩ này, Thuỳ Trang hỏi như thế, rõ ràng...chắc chắn phải có lý do...nàng muốn xác nhận điều gì? Lý do tại sao cô lại luôn quan tâm và chăm sóc nàng nhiều như vậy?

Lan Ngọc ngồi xuống hàng ghế bên ngoài hành lang, hai tay cô đan lại với nhau, trái tim bây giờ không thể nào bình ổn được...hàng loạt câu hỏi vì sao cứ như thế mà bủa vây lấy Lan Ngọc không ngừng

' Chẳng lẽ chị ấy cũng thích mình nên mới...'  Lan Ngọc khẽ nhíu mày ' Không đúng...gần đây chị ấy rất lạ...Luôn tìm cách tránh né mình, cả thái độ đối với mình cũng khác...Kh...không lẽ chị sợ rằng mình thật sự thích chị sao...? '

Trong lúc cô đang rối trí, thì cửa phòng bệnh của Thuỳ Trang chợt mở ra, hai đôi mắt đỏ hoe bất giác nhìn nhau...

' Chị ấy khóc sao...? '

' Em ấy...sao lại...'

Lan Ngọc đứng dậy, muốn bước đến cạnh nàng, nhưng cô lại không dám " S...sao chị ra ngoài đây ?? Chị đã hạ sốt chưa...? "

Thuỳ Trang ậm ừ vài tiếng " Tôi không ngủ được "

" Chị khó chịu ở đâu hả ? Em...em đi gọi bác sĩ cho chị nha ? "

" Sao em còn ở ngoài này ? " Thuỳ Trang không trả lời hai câu hỏi ấy của Lan Ngọc, nàng bây giờ tâm trí lại càng trở nên rối bời...Thuỳ Trang đã lấy hết can đảm để bước ra ngoài đây, nàng còn chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng thật lòng, khi nhìn thấy Lan Ngọc ngồi ngoài này, sự hụt hẫng lúc nãy đã không còn...

" Em...em thấy lo... "

" Muộn rồi...em đừng về, cũng đừng ngồi ngoài này nữa. Cứ...vào trong đi... "

" Dạ...? " Lan Ngọc mở to mặt ngạc nhiên, Thuỳ Trang không còn giận coi nữa sao ? Không phải...thái độ này còn rất lạ...hơn nữa, hình như nàng đã khóc rất lâu thì phải...? Vì cô sao...? Nhưng...là lý do gì ??? Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí khiến Lan Ngọc dường như ngây người...

" Em không muốn sao ? "

" Dạ...không, không có ! "

" Vậy thì đừng có đứng ngây ra đó nữa " Thuỳ Trang nói rồi quay gót bước vào trong...

-

-

15 - 2 - 2024 

Chắc từ ngày mai thì tui sẽ update chậm hơn chút nha, thật ra cũng khum phải tui bận gì đâu, tui còn nghỉ tết 2 tuần nữa lận :))) nhưng mà tại mai tui đi Đà Lạt :))) sợ lo chơi khum có thời gian viết á, nên chắc sẽ update ít ít lại xíu cho đến khi tui về Sài Gòn lại. Fic này tui chưa viết xong đâu, toàn là viết xong nóng hổi rồi đăng cho mấy bà đọc lun á :))))) 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now