Chap 41

758 109 39
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Thuỳ Trang và Lan Ngọc thậm chí còn chưa thức dậy, thì điện thoại nàng đã run lên khiến cả hai tỉnh giấc. Thuỳ Trang hai mắt lim dim tìm chiếc điện thoại của mình, nàng mơ màng nhìn thấy chữ " Mom " thì liền hoàn toàn tỉnh táo

" Vâng, con nghe đây ạ "

" Con lập tức về nhà ngay cho mẹ! "

Giọng nói này...rất tức giận, rất căng thẳng!

" Có...có chuyện gì gấp sao ạ?? "

" Con về ngay! Cả cô gái kia nữa! "

Thuỳ Trang hai mắt mở to vì kinh hãi, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, thấy nàng như vậy Lan Ngọc cũng tự nhiên cảm thấy như có chuyện không lành. Cô thấy cuộc gọi đã tắt thì mới lên tiếng hỏi

" Sao vậy chị? Có chuyện gì sao...? "

" Mẹ chị...hình như....Lan Ngọc...t...tại sao...mẹ chị lại...lại nói...đưa em về..."

Tim Lan Ngọc hình như cũng hẫng đi một nhịp, thậm chí đến cô cũng không còn có thể bình tĩnh được, nhưng nếu cô cũng hoảng thì ai sẽ là người trấn an Thuỳ Trang đây?

" Không sao, không sao cả...em đi cùng chị, chị yên tâm...đừng lo, em vẫn bên cạnh chị mà. Nào, nào...ngoan, đừng khóc mà...mẹ chị đang đợi mình đấy " Lan Ngọc lau đi nước mắt trên gương nàng, ngọt giọng dỗ dành

" Lan Ngọc...chị sợ...chị sợ lắm...mẹ biết rồi...chị..." Thuỳ Trang siết chặt lấy hai tay áo Lan Ngọc mà run rẫy, nàng không hiểu vì sao mẹ lại biết chuyện này...Bao nhiêu run sợ bao nhiêu khó hiểu đồng thoạt thay phiên nhau kéo đến khiến nàng rối như vò...nước mắt chỉ biết tuôn ra không có cách nào kiềm lại được nữa...

" Vợ...Ngày này rồi cũng sẽ đến mà, chỉ là...chúng ta quá bất ngờ thôi. Chị yên tâm, em sẽ thuyết phục mẹ chị " Lan Ngọc vẫn ôn nhu dỗ dành nàng, dù cô biết mọi chuyện không hề đơn giản chút nào...

-

-

Thuỳ Trang nắm tay Lan Ngọc bước vào nhà, mẹ nàng và bố đã ngồi sẵn ở sofa chờ đợi. Thấy con mình tay trong tay với một cô gái khác như vậy, hai bậc phụ huynh liền chùn đôi mắt xuống, hai đôi mày cũng nhíu chặt lại với nhau

" Con nói mẹ biết, cô ta là ai!? "

Tay nàng có chút run lên, đôi môi mấp máy thấp giọng đáp lời mẹ " E...em ấy là bạn gái con... "

" Thuỳ Trang! " Mẹ nàng gằn giọng gọi một tiếng

" Thưa hai bác...chúng cháu...đang yêu nhau... "

" Bao lâu rồi? " Bố nàng bây giờ mới lên tiếng, cơ hồ không có sự tức giận nào, chỉ là...có vẻ không thể tin được thôi

" Dạ gần hai năm ạ... " Lan Ngọc nhìn ông Nguyễn, cố gắng bình tĩnh đáp

" Nhanh chia tay đi! Cái chuyện này không thể nào tồn tại được! Trang, con có biết bản thân mình đang làm gì không???? Con có biết như vậy là ảnh hưởng đến gia đình mình, thậm chí đến sự nghiệp của bản thân con không??? " Bà Nguyễn hai mắt đỏ hoe lên tiếng

" Cô! Rốt cuộc cô đã làm gì con gái tôi vậy!??? "

" Em không có làm gì con cả! Con rung động với em ấy...con tự thích em ấy! " Thuỳ Trang giọng nói bây giờ cũng lạc đi

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Kde žijí příběhy. Začni objevovat