Chap 27

979 107 2
                                    

Những ngày tiếp theo Thuỳ Trang luôn phải thu âm liên tục, nàng gần như chỉ quanh đi quẩn lại ở studio để làm việc cùng với team producer để hoàn thành các bài hát. Do vậy, tuy Lan Ngọc vẫn ở đấy, nhưng cả hai cũng không thể nào quá gần gũi được, đến sáng sớm team producer trở về thì nàng mới được vùi vào lòng em bé của mình, và có được một giấc ngủ ngắn ngủi cùng em ấy...

" Những ngày tới bé cứ nghỉ ngơi trước đi, bé đâu cần phải thức đến sáng cùng chị "

" Không có vợ, em không ngủ được đâu "

" Chị xót " Thuỳ Trang mím môi, mỗi khi nàng thức trắng thì Lan Ngọc cũng không ngủ, và đây cũng không phải lần đầu nàng nói như vậy " Những lần trước bé không nghe chị, lần này không được cãi chị nữa "

Chị Gấu nhà cô đang nghiêm giọng cơ đấy...Nhưng mà Lan Ngọc vẫn có thể mỉm cười " Em ngủ trước rồi thì ai ôm vợ ngủ đây? "

Thuỳ Trang chợt thấy cũng đúng, nhưng nàng liền lắc đầu " Chị sẽ ôm bé ngủ! "

" Vợ, ngoan nào, mình đi ngủ thôi ~ chị phải nghỉ ngơi để sáng còn làm việc nữa " 

Thuỳ Trang hứ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn vâng theo lời em bé của mình, nàng cứ như vậy mà tận hưởng sự yên bình đang dần xoa dịu hết thảy những mệt mỏi của một ngày qua...Quả nhiên vẫn là được nằm trong vòng tay Lan Ngọc là thích nhất!

Vào sáng hôm sau, Lan Ngọc đã dậy trước, vì gần đây cả hai đã thường xuyên ăn ngoài rồi, cô muốn nấu gì đó cho nàng ăn sáng trước khi làm việc. Lan Ngọc nhìn sơ qua tủ lạnh một lượt, do gần đây cả hai ít nấu ăn nên bên trong cũng đã trống trơn. Vậy nên cô đành phải đi đến Vinmart gần nhà để mua thêm ít nguyên liệu về

Trước khi đi thì cô cũng đã có tìm hiểu qua một chút, vì những ngày gần đây và sắp tới, Thuỳ Trang có lẽ sẽ phải thu âm rất nhiều để hoàn thành album, vậy nên Lan Ngọc sẽ mua bí ngô nấu canh cùng với đậu xanh, món này sẽ rất có ích cho giọng hát của nàng

Khi Lan Ngọc trở về, cô có chút ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang đang ngồi ở sofa

" Bé đi đâu sớm vậy ?? " Có vẻ như nàng đang đợi cô về

" Sao chị thức rồi?? Em đi mua ít đồ về nấu bữa sáng, lâu rồi chúng ta không ăn cơm nhà mà. Lúc nãy em còn thấy dâu Mộc Châu nên có mua thêm cho chị, lát mình mang đến studio nha "

Nàng dụi dụi mắt, trông vẫn còn đang lim dim buồn ngủ ah

" Chị thấy bé không có nằm cạnh...Bé thức rồi thì chị cũng không ngủ nữa "

Lan Ngọc giữ vai rồi dìu nàng nằm xuống sofa " Chị ngủ thêm một chút đi, vậy thì mới làm việc được, em nấu bữa sáng xong sẽ gọi chị dậy "

" Mà bé cũng thức sớm mà " Thuỳ Trang vừa có ý muốn ngồi dậy thì Lan Ngọc đã cuối người xuống hôn lên trán nàng

" Khi vợ làm việc thì em ngủ bù thêm một chút cũng không sao, những ngày gần đây công việc quản lý của em cũng khá rảnh rỗi, em biết chị còn muốn ngủ thêm mà "

Dù nàng đã rửa mặt rồi, nhưng đôi mắt vẫn không thể nào tỉnh táo hơn được...

" Vậy...chị ngủ thêm một chút, bé nấu ăn cẩn thận đừng để bị thương "

" Dạ ~ "

Nhìn xem người vừa nãy nhõng nhẽo không chịu ngủ bây giờ đang ôm gối ngủ say rồi. Lan Ngọc thì vẫn đang trong bếp, vì nàng đang ngủ ở ngoài nên cô luôn cẩn thận để tránh ồn ào nhất có thể

Đến khi món ăn đã chín thì Lan Ngọc vẫn đành lòng gọi Thuỳ Trang dậy, cô ngồi ngắm nàng ngủ say thêm một lúc nữa mới khẽ lay người nàng " Vợ, dậy thôi, em nấu xong hết rồi "

Thuỳ Trang khẽ ưm một tiếng, rồi mơ màng thức giấc thêm một lần nữa, nhưng lần này lại khác, nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của em bé nhà mình, nên bản thân cũng trong vô thức mà cong môi lên cười " Chị dậy rồi ~~ "

" Nào, mình ăn sáng thôi "

Vì cũng đã lâu rồi cả hai chỉ toàn ăn ngoài hàng, hôm nay Thuỳ Trang được ăn những món mà em bé của nàng nấu, nên cũng cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều

" Chị ăn nhiều một chút, em nấu món này để dưỡng giọng hát cho chị đó "

Em bé nhà nàng luôn tinh tế và chu đáo như vậy...

Nhưng mà...

Lúc này, Thuỳ Trang chợt nhận ra điều gì đó...

" Em có đối với người yêu cũ như vậy không ?! "

" H...hả??? " Lan Ngọc dường như có chút ngây người

" Em đối với người yêu cũ có tốt như vậy không? "

Lan Ngọc cười khổ " Em làm gì có người yêu cũ nào cơ chứ... "

Mặc dù nàng biết Lan Ngọc thích nàng từ hơn 10 năm trước, nhưng Thuỳ Trang chỉ là ngẫu hứng muốn hỏi cũng như để trêu em ấy một chút thôi

" Thật sao...? "

" Thì..." Lan Ngọc có chút ngập ngừng " Thì nếu...nếu như nói một mối quan hệ chính thức thì em không có. Nhưng...nếu...nếu là chỉ tìm hiểu một chút rồi chấm dứt thì em có một. Th...thật ra em...khoảng thời gian đó em cũng cảm thấy vô vọng, nên em muốn cho bản thân cơ hội...Nhưng cuối cùng em làm không được, nên...nên em từ chối cô ấy "

Thuỳ Trang lần đầu biết được chuyện này nên nàng có chút tò mò " Cô ấy là ai vậy?? "

" Chắc chị không biết đâu, cô ấy cũng như em, từ Việt Nam sang Úc " Lan Ngọc có chút tránh né, vì cô không muốn nhắc đến những mối quan hệ cũ như vậy

" Bé đừng nghĩ nhiều nha, chị chỉ hỏi vì tò mò thôi. Chị biết bé yêu chị nhiều như thế nào mà "

" Hửm...? Sao chị tò mò về chuyện này? " Lan Ngọc nhướng mày hỏi

" Chị không biết chị có phải người đầu tiên được bé đối xử đặc biệt như vậy không..."

" Chị là người đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại đó " Lan Ngọc cười đáp " Lúc trước em chỉ tìm hiểu với cô ấy, để biết thêm về tính cách nhau thôi, chúng em không có gì cả...em cảm thấy cô ấy không thể là người làm cho em rung động như cách chị đã từng..."

Trái tim của chúng ta kỳ lạ như vậy đấy. Có những người dù nhiều năm qua đi vẫn chưa gặp lại, nhưng lại khiến nó nhớ mãi không thể quên. Có những người dù chỉ là tình cờ gặp gỡ, vậy mà lại khiến nó bồi hồi, nhớ không nguôi...

-

-

22 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ