Chap 56

796 125 26
                                    

Mỗi ngày qua đi Thuỳ Trang lại càng cảm thấy ổn hơn, ít nhất thì bây giờ cơn đau cũng đã dần thuyên giảm, nàng đã có thể ăn được cháo chứ không cần truyền dịch nữa. Dù chỉ là một cải thiện rất nhỏ, nhưng điều đó cũng đã đủ khiến cho những người thật tâm lo lắng cho nàng vui mừng khôn xiết. Cũng may phần này nàng không bị chấn thương quá nặng, kèm thêm với được những bác sĩ tốt nhất và giỏi nhất điều trị, nên thời gian lành xương cũng có phần nhanh hơn

" Bé...có phải nhìn chị...khác trước nhiều lắm không? " Thuỳ Trang nhìn vào tấm gương trên tay của Lan Ngọc, nàng thấp giọng nói. Dù sao thì sau chấn thương này, nhìn nàng cũng có chút thay đổi...

" Không ah, em không thấy khác chút nào...chị vẫn là người xinh đẹp nhất trong mắt em! " Lan Ngọc đáp lời mà không cần suy nghĩ nhiều " Chị đừng lo mà, chỉ là lâu rồi chị chưa soi gương thôi. Các bác sĩ đều nói chị đang hồi phục rất nhanh "

Chỉ trừ xương cổ tay và xương chậu...có phần khá nghiêm trọng...

Nàng ngước mắt nhìn Lan Ngọc, xương gò má là nơi nàng bị thương nhẹ nhất, vậy mà bây giờ nàng còn cảm thấy mơ hồ không biết có thể hồi phục lại hoàn toàn như trước đây hay không...nói chi đến những vùng chấn thương khác cơ chứ?

" Thôi nào...đừng khóc mà...ngoan nào, ngoan nào..." Lan Ngọc thấy nàng im lặng một hồi rồi bất giác hai dòng lệ lại lăn dài từ khoé mắt, cô liền cất chiếc gương đi, thật nhẹ lau nước mắt cho nàng " Sẽ ổn thôi mà...em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho vợ, để vợ nhanh chóng có thể bình phục, để vợ gặp các fan, để vợ được trở lại sân khấu, nha? Đừng lo nha..."

" Chị...chị chỉ muốn có thể ngồi dậy và ôm em..." Nàng có chút nức nở và nghẹn ngào cất lời...

Lan Ngọc mím môi, cô cuối người xuống ôm lấy người đang nằm, Thuỳ Trang cũng khẽ tựa cằm vào vai cô, tay cũng dời lên tấm lưng của Lan Ngọc siết nhẹ...Một cái ôm không thể nào dịu dàng hơn, nhưng đủ để lắng yên những cơn sóng vẫn luôn không ngừng trào dâng khiến cõi lòng cả Lan Ngọc và nàng đều không thể nào yên ổn. Nhưng giờ đây, sự ấm áp đã từng là một điều quen thuộc giờ lại trở nên xa xỉ, đã len lỏi tìm về đôi trái tim đang chịu vô vàn bi thương, để xoa dịu đi những dằn vặt đang không ngừng khiến cõi lòng Lan Ngọc và Thuỳ Trang nhói đau...

Có lẽ hơn một tuần qua đi, đây là khoảnh khắc mà Thuỳ Trang cảm thấy những nỗi sợ trong tâm can nàng được trấn an nhiều nhất...Chỉ cần Lan Ngọc ôm nàng, nàng sẽ không sợ cô rời đi nữa, chỉ cần Lan Ngọc ôm nàng, dù cho bóng tối bao trùm nàng cũng sẽ không hoảng loạn nữa...

" Lan Ngọc...bé đừng nghe...bất kỳ lời nói nào của ai...Hãy nghe chị thôi...có được không? Chị cần em..."

Lan Ngọc cũng không biết bản thân muốn duy trì cái ôm này trong bao lâu, nhưng cô không hề muốn buông nàng ra, chỉ khi Hương Đan đột ngột bước vào, cô mới phải đành làm vậy trong sự tiếc nuối. Hương Đan vẫn kịp thấy khoảnh khắc khiến cho bản thân đau lòng, nhưng nàng ấy chỉ biết giả vờ để che giấu đi những cảm xúc thật của bản thân mình

" X...xin lỗi, hay tớ ra ngoài một chút ah? "

" Chị ở đây đi " Lan Ngọc có chút bối rối " Hôm nay bác sĩ bảo chị Trang có thể ăn cháo được, em định đi mua chút nguyên liệu để nấu cháo "

Vẫn là Lan Ngọc hiểu nàng muốn gì, Thuỳ Trang thậm chí còn chưa nói bản thân muốn ăn món em ấy nấu, thì em ấy cũng tự hiểu ý nàng rồi

Lan Ngọc nấu ăn sao...? Hương Đan có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nàng ấy cũng tự hiểu ra, Hương Đan dĩ nhiên rõ Thuỳ Trang vẫn là thích các món ăn nhà nấu hơn ngoài hàng, và nàng ấy cũng biết khi còn ở Úc, Lan Ngọc không biết nấu ăn..Cô đã vì nàng mà học nấu

" Hôm nay chị muốn ăn gì ah? Lát nữa em mua cho chị " Bây giờ vẫn chưa tới giờ ghi hình, Lan Ngọc muốn tranh thủ lúc này hỏi trước, cô sẽ tự canh giờ để khi Thuỳ Trang được nghỉ ngơi và lại không phải chờ có thức ăn

" Chị không biết nựa...Hôm nay không muốn ăn gì hết "

Lạ nha...

Hôm nay chị ấy làm sao vậy nhỉ??

" Chị sao vậy? Chị mệt chỗ nào sao?? Hay gần đây lịch trình nhiều quá nên chị bệnh rồi?? " Lúc này cả hai vẫn còn chưa chính thức yêu nhau, Lan Ngọc trong vô thức không kiềm lại được lo lắng của mình, đến khi cô nhận ra điều này thì lại tự thấy lúng túng...

" Gần đây phải toàn ăn ở ngoài ấy...Chị muốn ăn cơm nhà..." Thuỳ Trang trước giờ cũng không có như vậy, nhưng hình như nàng thay đổi rồi...nàng biết chắc chắn em quản lý của mình sẽ tìm cách cho mình nên cũng có vài phần nũng nịu

" Cơm nhà...? " Lan Ngọc có một thoáng ngây người, lẽ ra khi còn đi du học cô phải nên học nấu ăn nhiều hơn mới phải...

Thuỳ Trang không kịp tiếp lời Lan Ngọc thì đã phải vào quay, cô thì vẫn ngồi đấy suy nghĩ, và rồi chợt nhớ ra không phải bố mình rất thích nấu ăn sao??? Như tìm được một vị cứu tinh vậy, Lan Ngọc ra một góc, gọi ngay cho bố...

Và từ đó cô cũng chăm học nấu ăn hơn...

Tình yêu có thể thay đổi một người nhiều đến như vậy...

-

-

17 - 3 - 2024

Chap này heal lại một xíu rồi nè 🥹 sắp có ánh sáng lại gòy đoáaaa :)))

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ