Chap 109

460 102 24
                                    

Bà Nguyễn lúc này vẫn còn chưa rời đi, bà mở khẽ cửa để lắng nghe Trí Tú và Lan Ngọc bên trong đấy nói chuyện, vì bà cũng chưa hiểu vì sao Lan Ngọc phải cấp cứu trong tình trạng như thế...Vì rõ ràng hôm nay, cô nói với bà rằng bản thân có chút việc nên tối nay không thể ở lại bệnh việc được, nhưng tại sao lúc này lại đến đây với tình trạng như thế...

" Nè nè, ánh mắt thất vọng đó của cậu là sao?? " Trí Tú khoanh tay nhìn dáng vẻ uể oải của Lan Ngọc sau khi tỉnh lại, rồi nhíu mày không hài lòng bước đến bên cạnh giường bệnh của cô " Cậu ngốc thật rồi! Còn viết cả thư chia tay muốn tớ đưa cho chị Trang nữa! Cậu nghĩ chị ấy sau khi hồi phục lại, có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng duy nhất cậu lại biến mất, chị ấy sẽ vui vẻ được hay sao??? "

" Tớ không còn nghĩ ra được cách nào nhanh hơn cách này...Tớ mãi không thể nói ra lời chia tay với chị ấy trong suốt một tuần qua mà cứ chần chừ...nên....tớ mới đành viết thư để lại nhờ cậu đưa cho chị ấy sau khi chị ấy hồi phục lại thị lực " Lan Ngọc cười bi thương, cô cười đến hai bờ vai run lên rồi bật khóc " Nếu là cậu, cậu sẽ giương mắt người mình yêu chịu cảnh như vậy suốt mấy năm được không???...Trí Tú, xin cậu đấy...tớ hết cách rồi nên mới như vậy, nếu như tớ chết đi mà chị ấy có lại được ánh sáng thì tớ cũng cam lòng...Nếu cậu không thể lấy giác mạc của tớ khi tớ còn sống...thì tớ đành..."

Không phải khi cô chết đi, thì có đã có thể trở thành đối tượng có thể hiến giác mạc rồi sao? Nếu sinh mệnh của cô có thể đổi lấy cho Thuỳ Trang ánh sáng mà nàng vẫn luôn hằng trông ngóng mà khao khát có lại được, thì cô vẫn nguyện chấp nhận đổi lấy cho nàng...

" Cậu đừng ép tớ! " Trí Tú gằn giọng " Cậu không biết bản thân đã đang và muốn làm chuyện điên rồ gì đâu! "

" Tớ cũng sắp phát điên rồi! " Lan Ngọc ngồi thu mình lại " Tớ còn có thể làm được gì cho người tớ yêu đây?? Chị ấy ra nông nỗi bây giờ cũng là vì tớ hết! Chị ấy cần đôi mắt hơn là tớ cần! "

" Chị Trang chỉ cần cậu thôi! Điều dễ hiểu như vậy mà cậu sao cứ...quên đi vậy??? Cậu chia tay để làm mấy chuyện ngu ngốc này, chị ấy cuối cùng vẫn phải đau khổ thôi! Cậu thừa biết kết quả như thế nào rồi mà tại sao vẫn..."

" Cậu giúp tớ lần này đi Trí Tú, đợi sức khoẻ tớ ổn lại...xin cậu đó, nếu không...cậu nghĩ tớ không thử lại chuyện này lần nữa sao? "

" Cậu...!!!! " Trí Tú cũng không biết bản thân nên nói gì " Cậu đừng dùng bản thân mình để ép tớ như vậy...Tớ thật sự không thể làm chuyện đó với cậu!! Chúng ta đợi thêm..."

" Tớ không đợi được...tớ không thể để người tớ yêu đợi chờ trong vô vọng không biết đến bao giờ như thế được..."

Dù cho Thuỳ Trang có bảo rằng nàng đợi được...Nhưng người không thể kiên nhẫn lại là Lan Ngọc

" Cậu biết...nếu thật sự làm vậy, thì toàn bộ quá trình chỉ đều do một mình tớ làm, khả năng không xảy ra sai sót rất thấp, tớ không dám...lỡ cậu có chuyện gì, bố cậu thì sao? Chị Trang thì sao? Chị ấy biết được sự thật chẳng lẽ có thể yên ổn không dằn vặt? Bố cậu thì cũng chỉ còn có mỗi cậu, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, Lan Ngọc, sao lần này cậu ích kỷ như vậy??? Cậu có nghĩ đến những người xung quanh cậu sẽ lo lắng và đau xót như thế nào cho cậu không? "

" Tớ...chỉ muốn ích kỷ lần này...vì bản thân tớ..." Lan Ngọc thấp giọng..." Hôm nay chị Trang vẫn ổn chứ? "

" Chị ấy còn chưa biết chuyện này thì còn ổn " Trí Tú gằn giọng " Còn mấy cái thứ này cậu tự cất cho kỹ vào! Tớ không tưởng tượng nổi nếu chị Trang đọc được mấy dòng này đâu "

Cô đặt lá thư chia tay mà Lan Ngọc viết cho Thuỳ Trang dự định đợi đến khi nàng hồi phục lại thị lực lại sẽ nhờ Trí Tú đưa cho chị ấy...

" Cả lá thư cậu viết cho tớ nữa, tớ cũng không nhận! Tớ không nhận việc giao thư này đâu, cậu nghĩ tớ dám đưa cho bố cậu à?? Cậu đánh giá cao tớ quá rồi đó! " Trí Tú hai mắt đỏ hoe, cô đã thật sự rất lo lắng khi đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cô tự thầm cảm ơn trực giác bất an của mình lần này đã đúng, để cô đến sớm hơn dự định và đưa Lan Ngọc tới bệnh viện trước khi mọi chuyện trở thành quá muộn

Hai lá thư còn lại cũng được Trí Tú để lại giường bệnh " Cậu muốn suy nghĩ thì nghĩ ra cách tìm Hương Đan đi! Chị ta biệt tăm suốt khoảng thời gian qua rồi "

" Chị ấy muốn trốn cũng không trốn mãi được đâu " Lan Ngọc thở dài " Giờ tớ đi thăm chị Trang "

" Này, cậu nằm đây đi, hôm nay cậu đừng quá sức làm gì cả, cứ nghỉ ngơi đi. Cậu muốn chăm chị ấy thì đừng làm những chuyện ngu ngốc với sức khoẻ của mình nữa!! "

-

-

Bà Nguyễn khép cửa lại, và hai người bên trong vẫn không hề hay biết chuyện gì, có lẽ một người vẫn còn chưa thể hoàn hồn hết sốt vó, còn một người thì chìm sâu vào những dằn vặt và ưu tư dành cho người con gái mình thương đến day dứt cõi lòng. Đôi mắt bà Nguyễn rũ đi, ngực trái dâng lên một cõi cảm xúc vạn phần phức tạp...

-

-

5 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now