Chap 59

790 126 11
                                    

Bà Nguyễn ngồi vào chiếc ghế đàn piano của Thuỳ Trang, sự trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt bà...

Bất giác trên môi bà thoáng hiện lên một nụ cười chua chát " Sao con bé...lại giống cậu nhỉ? "

" Bệnh hoạn thật! "

" Chúng cháu không bệnh...đây cũng là tình yêu mà bác...Cháu yêu chị ấy..."

Bà Nguyễn nhớ lại ngày đầu tiên Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc về nhà...Rồi dòng hồi ức tiếp tục quay ngược thời gian xa thêm quay trở lại rất nhiều năm về trước...

" Này, cậu nghĩ...hai người cùng giới yêu nhau sẽ như thế nào? " Bạn thân của bà từng hỏi một câu như vậy...

Và không có bất kỳ sự đay nghiến nào, bà đã đáp rằng " Tớ thấy bình thường cả thôi, tình yêu nào cũng như nhau thôi mà "

Và người bạn ấy của bà lại hỏi " Thế...nếu tớ đang hẹn hò với một cô gái khác thì sao? Cậu sẽ không chán ghét tớ chứ? "

Khi ấy bà Nguyễn bất quá cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau ấy vẫn thoáng lòng đón nhận " Cậu yêu ai thì cậu vẫn là bạn tớ cả! Đấy là tin mà cậu muốn nói cho tớ biết ấy sao? "

Cô bạn ấy gật đầu, sau ấy bà Nguyễn lại bảo " Cậu giấu tớ đến tận khi cả hai yêu nhau luôn đấy à? Quá đáng thật..."

" Tớ...tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ...Bây giờ có được bao nhiêu người chấp nhận chuyện này...Ah, đúng rồi...không phải cậu bảo cũng có tin quan trọng muốn nói với tớ sao? "

" Lẽ ra lúc nãy tớ đã nói rồi, nhưng mà cậu nghĩ tớ vì chuyện đó mà không làm bạn với cậu nữa...Bây giờ tớ đang rất giận nha! "

" Tớ...do...do chuyện này khó nói mà..."

" À...không chỉ một mình tớ giận cậu, mà còn có thêm cả người thứ hai nữa... " Bà Nguyễn lúc ấy vừa nói xoa tay lên bụng mình. Cô bạn thân khẽ nhướng mày, ngờ ngợ nhận ra...

" Cậu....!??? Có thai rồi à !??? "

Một chút ký ức cũ dù đã qua đi rất nhiều năm rồi, nhưng khi nhớ lại vẫn còn có thể khiến cho thương tâm rơi nước mắt...

" Cậu rõ ràng là hứa cùng tớ dạy bảo con bé...vậy mà cuối cùng cậu lại thất với tớ như thế sao...? "

Nhưng con bé lại rất giống cậu...

Thích âm nhạc

Và...

Cũng đem lòng yêu một cô gái...

Mẹ nàng cũng từng là một người không chút đay nghiến về tình yêu này, bà hoàn toàn ủng hộ, và chân thành tin rằng người bạn của mình sẽ hạnh phúc bên cạnh một cô gái. Nhưng...niềm tin ấy đã vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn. Cô gái kia nhẫn tâm ruồng bỏ người bạn của bà để theo một người đàn ông khác lập gia đình...Cô ta rời đi, và để lại bao nhiêu tổn thương và nước mắt. Cô ta rời đi, khiến cho bà mất luôn cả người bạn thân nhất trong cuộc đời này của mình...Ngày ấy thậm chí bà còn bị động thai và phải sinh sớm trước dự định...Cô ta rời đi thậm chí còn khiến bà xuýt mất đi cả đứa con gái đầu lòng của mình...Từ ấy bà không còn tin vào tình yêu thật sự có thể tồn tại giữa hai cô gái nữa...

" Cháu yêu chị ấy thậm chí hơn cả chính bản thân mình..."

" Em cứ yên tâm để bạn thân em bên cạnh chị, chị yêu em ấy hơn cả bản thân mình nữa! "

Thế nào là yêu hơn cả bản thân mình chứ? Bà cũng đã từng tin vào một câu nói tương tự như vậy. Nhưng rồi kết quả là gì? Bà không dám một lần nữa đặt niềm tin và đánh cược...

Sáng hôm sau bà Nguyễn đặc biệt đến bệnh viện sớm, khi bà đến nơi cả Thuỳ Trang và Lan Ngọc đều vẫn còn đang ngủ say. Tuy vậy nhưng hai đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau không buông rời. Nếu là lúc trước, hẳn bà sẽ cảm thấy rất ghê sợ cái chạm tay này, sự hằn hộc lúc đầu hình như đã dần thuyên giảm đi...Có lẽ bà Nguyễn đúng thật là đã sợ khi nàng yêu một cô gái, bà sợ tình yêu này sẽ lại khiến bà mất đi người quan trọng nhất cuộc đời bà hiện tại...Thậm chí lần này có lẽ sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều so với trước kia!

Lan Ngọc khẽ nhíu mày tỉnh giấc vì nghe được tiếng đóng cửa, nhưng khi cô mở mắt ra thì bà Nguyễn đã rời đi mất. Cô tự hỏi bản thân âm thanh lúc nãy là gì? Hay những giấc ngủ chập chờn gần đây đã khiến cô tỉnh dậy không một lý do? Nhìn thấy nàng vẫn đang ngủ say, Lan Ngọc lại càng tin rằng là bản thân đã nghe nhầm

Cô thầm nghĩ, thật mừng vì thuốc đã khiến Thuỳ Trang có thể ngủ sâu hơn. Trong tình cảnh như thế này làm sao nàng có thể an giấc cho được? Mặc dù bác sĩ đều nói nàng đang hồi phục lại rất tốt và có phần nhanh hơn dự kiến, nhưng...cho dù là vậy thì vẫn cần khá nhiều thời gian. Mỗi lần cô thấy nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm, cô lại hiểu rằng người mình yêu đang muốn gì. Có lẽ...nàng muốn đi tản bộ, có lẽ nàng cũng muốn nắm tay cô đi cùng, có lẽ nàng cũng muốn đi gặp các fan hâm mộ, có lẽ nàng cũng muốn được đứng trên sâu khấu hoà theo giai điệu những bản nhạc do chính mình sáng tác...

" Bé có nghĩ...đến một ngày nào đó, chị sẽ chọn bên cạnh bé mà bỏ lại tất cả ở phía sau để mình cùng nhau bỏ trốn không...? " Trốn khỏi ánh hào quang mà nàng từng khó khăn lắm mới có được, trốn khỏi sự hà khắc và cấm đoán của gia đình...

" Em sẽ không để chị phải vì em mà làm vậy. Đừng vì em mà mất đi mọi thứ...em muốn...chị có thêm em vào cuộc đời của chị, hơn là mất đi tất cả vì em..."

Nhưng hiện tại thì sao? Thuỳ Trang vì cô mà bây giờ phải nằm đây. Thuỳ Trang vì cô mà không khí gia đình lại càng thêm căng thẳng và xa cách...Có lẽ lúc trước, Lan Ngọc không nên quá tự tin vào bản thân mình như vậy để rồi bây giờ cô lại càng tự dằn vặt mình thêm gấp hàng trăm nghìn lần sự tự tin đó...Những lời mà bản thân từng dùng để trấn an Thuỳ Trang bây giờ như trở thành hàng trăm nghìn thứ sắc nhọn quay ngược lại cắm sâu vào trái tim cô

Bẽ bàng thật, cô không hề mạnh mẽ như cô đã tưởng, dù nàng đã trấn an cô rất nhiều, nhưng dù là quá khứ, hay hiện tại lúc này, nỗi sợ vẫn luôn âm ỉ dày vò và lớn dần lên trong tâm can Lan Ngọc...

-

-

20 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now