Chap 55

832 103 50
                                    

Lan Ngọc vẫn thức đúng giờ theo một thói quen dù cho cô chẳng có nổi một giấc ngủ chất lượng bởi những lo toang cứ quẩn quanh trong suy nghĩ

" Bé thức rồi? " Đến ngày hôm nay thì nàng đã có thể dễ dàng hơn trong việc nói chuyện

" Chị thức sớm vậy? Chị không ngủ được sao? " Lan Ngọc nhíu mày, sự lo lắng chưa bao giờ vơi đi trong đôi mắt khi cô nhìn nàng

" Bé...đừng nhíu mày ah. Chị không sao..."

Lan Ngọc đành giãn đôi mày ra, cô mím môi " Đau thì nói em...Chị không cần tỏ ra là bản thân mình ổn "

Nhưng em cần phải dựa vào chị...Chị là điểm tựa tinh thần duy nhất cho em, chị không thể yếu đuối được...Lan Ngọc à, chị biết đây là điều em không muốn. Nhưng hãy để chị nói dối em lần này, hãy để chị cố gắng lần này, hãy để chị là người mạnh mẽ hơn cho em vững lòng ở lại mối quan hệ này...Em đừng lo chị sẽ thiệt thòi khi đã làm vậy, vì chị biết chỉ cần chúng ta vượt qua được chuyện này, tình yêu của em sẽ lại bù đắp và xoa dịu tất cả của chị...

" Chị ổn mà " Nàng để cho bao suy nghĩ trong tâm tư mình lắng xuống, rồi trên môi là một nụ cười trấn an Lan Ngọc " Nhưng mà...em đấy! Em không ổn... "

" Em sao...? " Lan Ngọc có chút chột dạ " Em vẫn tự chăm sóc cho em tốt lắm! "

Tốt thế nào cơ chứ...? Lời nói dối này thật dễ dàng lật tẩy...

Trong lúc bác sĩ vào kiểm tra cho nàng, thì Lan Ngọc đã gọi hỏi về việc điều tra, và kết quả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Camera ngay ngày hôm ấy lại hỏng, mà ekip lại nghĩ không cần sửa vội, nên một giây về sự kiện ngày hôm ấy cũng không được quay lại...

Lan Ngọc siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như cách duy nhất để cô trút đi bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí mình... Trong lúc cô vẫn đang chìm vào những suy nghĩ lẫn ưu tư, một chút mát lạnh chợt chạm lên bên má khiến Lan Ngọc thoáng giật mình

" Chị Đan!? "

" Cafe đen của em " Nàng ấy vẫn nhớ khi còn ở Úc, đây là thức uống yêu thích của Lan Ngọc

Cô nhìn ly cafe đen trên tay Hương Đan mà chỉ biết cười trừ " Em cảm ơn chị. Nhưng...em bây giờ không uống cafe đen nữa "

" Chị mua bạc xỉu cho bé nè! " Thuỳ Trang trên tay là một cốc bạc xỉu Highlands

" Ơ...? Nhưng em đâu có uống bạc xỉu đâu... " Lan Ngọc có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn nhận lấy cốc bạc xỉu ấy từ nàng. Vì lúc này cả hai đang ở trường quay, nên không tiện thể hiện tình cảm, nhưng Lan Ngọc đã mượn cớ nhận ly nước từ nàng, để chạm vào tay nàng lâu hơn một chút...

" Chị thấy bé ngày nào cũng chỉ toàn uống cafe đen thôi...Hmmmm...Ngọc, bé vì chị thay đổi chuyện này được không? Uống bạc xỉu...thay cho cafe đen được không? " Lan Ngọc thoáng ngây người ra vì nàng mèo nhỏ đang mè nheo nhõng nhẽo nhưng lại vì lo lắng cho mình, cô còn có thể từ chối sao? Lan Ngọc uống một ngụm bạc xỉu, lúc này đối với cô thì nó thật sự rất ngọt! Nhưng về sau...cô lại tự nhiên yêu thích vị ngọt ngào này

Hương Đan nghe vậy liền định thu tay về, nhưng Lan Ngọc vẫn nhận lấy cốc cafe " Do mình cũng lâu rồi mới gặp lại nhau mà. Có vài chuyện em đã thay đổi rồi! "

Bấy giờ cô mới nhìn cốc cafe còn lại trên tay Hương Đan " Không phải chị cũng vậy sao? Em nhớ lúc trước chị đâu có uống cafe nhỉ? Chị hay uống..."

Lan Ngọc chợt phải ngập ngừng, cô không nhớ...

" Chị lúc trước hay uống matcha latte " Hương Đan cố gắng gượng cười, đến sở thích của nàng ấy mà Lan Ngọc cũng đã quên...Còn bản thân thì lại tập uống cafe đen để có chung sở thích với Lan Ngọc...

" Mà sao em lại thay đổi vậy? "

" À...chị Trang bảo em uống nhiều cafe đen quá, nên em đã đổi sang uống bạc xỉu thôi "

' Em lại là vì cậu ấy sao...? ' Hương Đan chi dám nói như vậy với chính bản thân nàng " À mà chị nghe nói...tai nạn rơi đèn lúc trước em bị thương nặng thì phải? Bây giờ như thế nào rồi? "

" Em chỉ trầy xướt một chút thôi... " Lan Ngọc cũng không nhớ nổi bản thân khi ấy đã đau như thế nào, cô chỉ nhớ đôi mắt đỏ hoe và sưng lên hết cả của nàng vì cô mà khóc...Có lẽ khoảnh khắc ấy, có một nơi mà Lan Ngọc cảm thấy đau còn hơn hết cả những vết thương trên người mình...Trái tim cô luôn mềm yếu trước Thuỳ Trang và nước mắt của nàng. Trái tim cô phụ thuộc hết thảy vào buồn vui của nàng...Nó đập rộn ràng khi nhìn thấy nàng cong môi cười rạng rỡ, nó nhói đau cùng cực bi thương khi thấy nàng rơi nước mắt...

Có lẽ phụ thuộc như vậy là không đúng, nhưng đã yêu rồi thì có đúng có sai hay sao? Hết thảy đều chỉ nghe theo nhịp đập ở quả tim nằm bên trong lồng ngực...Hạnh phúc vui vẻ đều vì nó, và thương tâm bi luỵ cũng vì nó. Khoảnh khắc Lan Ngọc nhận ra bản thân yêu nàng, thì quả tim cô cũng đã chính thức phản chủ, từng nhịp đập đều là dành cho Thuỳ Trang...Nó loạn nhịp vì nàng, nó bóp nghẹn kéo từng cơn đau theo hơi thở cũng vì nàng, nó dày vò Lan Ngọc cũng là vì nàng, nó ấm áp và được xoa dịu cũng vì nàng...

-

-

16 - 3 - 2024

Đổi bìa Daylight 1 ngày để kỷ niệm cái nắm tay cụa chị Chang và tui =)))))))

Đổi bìa Daylight 1 ngày để kỷ niệm cái nắm tay cụa chị Chang và tui =)))))))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now