Chap 21

1K 93 5
                                    

Kết thúc lịch trình một ngày, hôm nay Lan Ngọc bảo phải về nhà riêng của mình để lấy mấy bộ quần áo tập, nên Thuỳ Trang cũng đành về một mình. Cũng đã lâu rồi nàng mới phải tự lái xe, vì từ khi yêu nhau thì Thuỳ Trang luôn được em bé của nàng đón đưa thôi...

Thuỳ Trang giơ điện thoại lại, nàng chụp lại bức ảnh tay đặt trên volant có mang đồng hồ đôi với Lan Ngọc, sau đấy selfie vài tấm ảnh khi đang ngồi trong xe rồi đăng lên Instagram với caption " Lạ lẫm với việc tự chạy xe của chính mình... "

Lan Ngọc trên taxi thấy thông báo thì liền vào xem, cô tặc lưỡi cười, xem ai đang lên mạng xã hội than vãn đây ? Người ta chỉ mới không đưa về nhà có một ngày đã như vậy rồi. Cô kéo xuống phần bình luận, quả nhiên rất nhiều fan nhắc đến cô

[ Ủa, em trợ lý ngoan xinh iu của chị Gấu đâu rồi ? Chị ấy đang nhắc khéo kìa !! ] 98 likes
-> [ Mới vắng có 1 ngày mà chỉ nhắc rồi ] 75 likes

[ Hình như đồng hồ này tui từng thấy chị Ngọc đeo á ] 67 likes
-> [ *hình ảnh
Đúng rồi, tui có ảnh nè, nhìn giống nhau lắm. Một là người ta xài đồ đôi, hai là chị ca sĩ thấy đồng hồ em quản lý mình ưng mắt quá nên mượn xài chung đó ] 58 likes
-> [ Đến em còn là của chị thì nói gì đến cái đồng hồ của em haaaaa ] 79 likes

[ Oh...những người có tình yêu ] 77 likes

[ Mấy ảnh selfie này chắc chụp vội nhưng mà sao vẫn xinh lung linh vậy nè !! ] 90 likes
-> [ Cảm giác như cứ giơ máy ảnh lên là có hình đẹp ấy ! ]  15 likes
-> [ Mang đi làm bo góc cho album sau cũng được luôn ấy! Dễ thương xỉu ] 5 likes

[ Bình thường được chị Ngọc đưa đón quen rồi ha chị Trang ] 43 likes

Lan Ngọc chỉ biết cười, cô cũng like bài viết ấy rồi nhập bình luận: [ Xin phép được nghỉ việc 1 tiếng thôi mà T_T ]

Thuỳ Trang về đến nhà mới thấy bình luận của Lan Ngọc, nàng cong môi lên cười rồi soạn tin trả lời

[ Xin phép được nghỉ việc 1 tiếng thôi mà T_T ] 493 likes
-> [ Sao mà từ 1 chút thành 1 tiếng rồi ? ]

Sau đấy nàng không quên gửi cho Lan Ngọc một tin nhắn: Chị về đến nhà rồi nha bé, chị sẽ nấu mấy món bé thích ăn nha

Thuỳ Trang cất điện thoại rồi vào bếp, nàng đã ghé siêu thị mua đủ nguyên liệu rồi, hôm nay sẽ đích thân nấu thật ngon rồi đợi Lan Ngọc về thôi !

Biết nàng đang đợi mình về, Lan Ngọc cũng khá vội, cô lấy túi đồ mà bố đã chuẩn bị sẵn, chào ông một tiếng đến rồi thưa một tiếng đi nhanh còn hơn cả gió...thậm chí còn không xem có đủ đồ hay không nữa là

" Vợ ơi, em về rồi nè " Vừa đến nhà, Lan Ngọc đã chạy ngay vào bếp vì mùi thơm của món ăn, hơn cả thế là vì cô biết chị người yêu mình đang ở đấy

" Chị cũng vừa mới nấu xong luôn. Bé đi tắm đi rồi mình ăn cơm ha ? " Thuỳ Trang hôn nhẹ lên môi Lan Ngọc, rồi mỉm cười nói

" Nhìn thì em đã biết là ngon rồi ~ " Lan Ngọc bất giác lại cảm thấy thật hạnh phúc, cô lại hôn Thuỳ Trang thêm một lần nữa " Em đi tắm nha, phải thật nhanh để ăn món của vợ nấu nữa "

" Em thật là...Đâu phải lần đầu đâu chứ " Thuỳ Trang phì cười. Sau khi Lan Ngọc đi rồi thì nàng lại quay trở lại tiếp tục nấu các món ăn đã gần hoàn thành. Không lâu sau đó, việc bày trí cũng đã xong, Thuỳ Trang khẽ lắc đầu khi thấy Lan Ngọc quên mất mang túi quần áo lên phòng mà để ngay trên bàn ăn luôn. Dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, Thuỳ Trang giúp cô mang lên phòng, rồi treo từng bộ lên giúp Lan Ngọc. Trong lúc nàng đang cảm thấy cô có nhiều đồ tập thật, hẳn là chăm chỉ lắm, thì chiếc áo đồng phục cấp ba đã thu hút sự chú ý của Thuỳ Trang...

Đây chẳng phải là đồng phục cấp ba của trường nàng từng học hay sao ? Nhưng không phải Lan Ngọc nói từ năm 16 tuổi em ấy đã sang Úc rồi mà ?

Ơ...!???

Kỳ lạ hơn nữa...

Tại sao cái tên thêu trên chiếc áo này lại là...

Nguyễn Thuỳ Trang...!?????

Trong lúc nàng đang vô cùng khó hiểu thì Lan Ngọc cũng tắm ra, thấy nàng đang đứng đấy thì cô liền đi lại

" Sao chị... " Lan Ngọc thấy chiếc áo trên tay Thuỳ Trang thì cũng không khỏi ngạc nhiên...Chẳng lẽ bố cô đã lấy luôn cả nó để đưa cho cô hay sao !?

" Sao em có áo của chị vậy ??? " Thuỳ Trang bây giờ mới là người hỏi câu hỏi tại sao ấy, nàng nhìn Lan Ngọc cũng đang thoáng ngây người

" À thì... " Lan Ngọc định khi cô nói toàn bộ sự thật về bản thân mình cho nàng biết thì mới kể luôn lại về cuộc gặp gỡ năm ấy...

Cô cầm lấy chiếc áo từ tay Thuỳ Trang " Chị vẫn chưa nhớ sao ? Năm đó...chị đã cho em mượn mà "

Thấy nàng vẫn còn đang ngơ ngác, Lan Ngọc lại tiếp lời " Cũng hơn 10 năm trước rồi...hôm đó là trước ngày em sang Úc, là một ngày Sài Gòn mưa rất lớn, chị đã vô tình gặp em, cho em đi chung ô, cho em mượn áo thay, cho em những lời an ủi và còn ngồi ngắm mưa với em..."

" Cô bé đó là em !? " Thuỳ Trang bây giờ mới nhận ra, nàng dường như không thể nào tin được " Em...em thay đổi nhiều quá, chị không nhận ra được...Nh...nhưng chúng ta đã gặp nhau lâu như vậy, em vẫn còn nhận ra chị sao !? "

" Chị có tin vào yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không ? " Lan Ngọc cười nói " Lúc đó...em đã thích chị rồi..."

Bây giờ Lan Ngọc mới suy nghĩ, nếu cô tiếp tục nói thật thì sẽ không ổn, vậy nên cô đành thay đổi sự việc lại một chút " Em nhận ra chị khi chúng ta làm việc chung với nhau, cách chị cười, giọng nói của chị, đều rất giống với người trong lòng em, cuối cùng em đã xác nhận được...em đã gặp lại chị rồi "

Thuỳ Trang vẫn còn chưa thể tin được...Hơn 10 năm sao...? Nàng cứ như vậy mà ngây người nhìn Lan Ngọc

" Em thay đổi nhiều lắm sao ? " Lan Ngọc có chút buồn cười hỏi

Nàng liền gật đầu ngay " Khi đó chị cầm ô che cho em...em vẫn còn chị mới cao bằng vai của chị thôi...Em bé của chị lớn lên nhanh quá ~ "

Bây giờ Lan Ngọc đã cao hơn nàng rồi...đủ để che chở và ôm trọn nàng vào lòng cô

" Em đã thật sự thích chị lâu như vậy luôn sao ? Thậm chí...chúng ta cũng chỉ gặp nhau một lần...? "

Lan Ngọc gật đầu " Em yêu chị...ngay từ cái nhìn đầu tiên "

Thuỳ Trang chưa từng ngờ được Lan Ngọc đã yêu nàng từ lâu như vậy, thậm chí cả hai chỉ gặp được vỏn vẹn một lần duy nhất đó rồi hoàn toàn mất liên lạc... Nhưng cuối cùng nàng vẫn có thể gặp em ấy. Vì Thuỳ Trang chưa biết chuyện về gia đình Lan Ngọc nên nàng đã tin rằng cuộc gặp gỡ của cả hai đều là do duyên số an bày. Nhưng nếu con người không còn yêu, không còn tình cảm, thì dù số phận có cho trăm ngàn lần gặp gỡ cũng không bằng một lần tình cờ lướt ngang nhau...

-

-

17 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن