Chap 97

420 97 29
                                    

Và lại thêm hai ngày nữa trôi qua

" Hôm nay thì chúng tôi đã có thể chuyển cô ấy khỏi phòng ICU rồi " Trí Tú sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, cô thay mặt mọi người thông báo cho ông bà Nguyễn và cả Lan Ngọc biết tình trạng sức khoẻ của Thuỳ Trang " Vài ngày nữa chúng tôi sẽ lại thực hiện phẫu thuật giác mạc cho cô ấy...Vấn đề bây giờ nằm ở tinh thần cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định, tôi khuyên gia đình hãy cố gắng mang lại cho ấy sự an toàn, đừng để cô ấy thương tâm thêm "

Dường như câu cuối cùng không có trong dự định từ trước, Trí Tú nói vậy là muốn mẹ nàng không ngăn cản Lan Ngọc vào phòng bệnh thăm Thuỳ Trang và chăm sóc cho nàng. Trí Tú thật sự mong rằng những lời nói thêm vào của mình sẽ có thể giúp cho Lan Ngọc và Thuỳ Trang sẽ có được thời gian bên cạnh và xoa dịu nhau sau những chuỗi ngày đau khổ vừa

Lúc nãy trước khi rời khỏi phòng ICU, Trí Tú cũng đã có nói vài lời với Thuỳ Trang, bảo nàng hãy an tâm vì cô sẽ tìm cách để bà Nguyễn chấp nhận cho Lan Ngọc vào phòng bệnh của nàng mà không cần phải đứng bên ngoài chờ đợi nữa. Dù sao, nàng cần ổn định tinh thần hơn cũng là sự thật, cuộc phẫu thuật sẽ phải tiếp tục trì hoãn nếu như Thuỳ Trang cứ luôn trong trạng thái hoảng loạn và bất an như vậy

Tuy rằng được vào trong phòng bệnh, nhưng Lan Ngọc vẫn không dám nói một lời nào với Thuỳ Trang. Cô dường như cảm thấy bản thân không có tư cách cùng ông bà Nguyễn thể hiện sự quan tâm dành cho nàng. Thế nên, đến khi bố mẹ nàng rời đi, căn phòng chỉ còn duy nhất riêng hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, thì cô mới mấp máy đôi môi muốn cất lời

" Ngọc...em vẫn còn ở đây, có phải không...? " Nhưng Thuỳ Trang đã nhanh hơn, nàng thấp giọng, tay mò mẫm xung quanh và cho đến khi cảm nhận chạm được vào bàn tay và hơi ấm quen thuộc mà chính mình cũng đang thương nhớ trong từng giây từng phút qua đi, thì Thuỳ Trang mới cảm nhận vật đang nằm ở nơi ngực trái của mình chịu yên và phần nào thôi náo loạn đi một chút...

" Em đây, em vẫn ở đây với chị " Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, giọng nói cũng run lên không kiềm lại được sự nghèn ngào

" Em đừng buông tay...ch...chị không thấy được gì cả, chị sợ lắm...chị chỉ có thể nương vào tay em thôi..." Nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào hơi ấm của Lan Ngọc, níu kéo sự bình yên mong mảnh qua chút hơi ấm đang từ các ngón tay cố gắng len lõi vào từng nơi sâu nhất của tâm can nàng, để xoa dịu những nỗi sợ đang không ngừng giằng xé và khiến cõi lòng nàng vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh vụn...

" Em xin lỗi..."

Vì em không thể mãi nắm tay chị như thế này được...Một chút mong muốn đơn giản của chị thôi, mà bây giờ em cũng không thể thực hiện. Em xin lỗi vì em nên bây giờ chị lại phải chịu đau đớn như vậy, và cũng là tại vì em nên bây giờ mọi thứ trước mắt chị mới trở thành một màu đen tăm tối đáng sợ. Em xin lỗi, vì em thật vô dụng, em không thể bảo vệ chị khỏi những âm mưu và tính toán kia, là vì em không đến bệnh viện nên chị mới phải tự mình ra sân bay để rồi gặp nạn...Nếu như em không ngất đi, nếu như em cẩn thận cảnh giác thêm một chút nữa, thì có lẽ giờ đây chúng ta đã có được sự do mà cả hai đã từng ao ước, và chị vẫn bình an điều trị những chấn thương cũ, chứ không phải lại nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương mới cũ đan xen nhau như thế này...

" Không phải lỗi của em...đều do...tai nạn thôi mà " Thuỳ Trang ngước mắt nhìn Lan Ngọc, sự dằn vặt nhuốm màu lên con ngươi màu sẫm nâu của em ấy...

" Chị sợ...chị sợ vì chị nghĩ chị không còn được nhìn thấy em nữa..." Đó là lý do Thuỳ Trang sợ bóng tối, nàng sợ vì gam màu u tịch đó khiến cho nàng không thể biết rằng Lan Ngọc đang ở đâu, em ấy có còn bên cạnh nàng hay không...Kể từ khoảnh khắc nàng chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh vì những chấn thương không cho phép nàng tự do ôm Lan Ngọc, hôn Lan Ngọc, hay đi tìm em ấy như trước kia, thì bóng tối chợt trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ...Vì trong bóng tối, nếu Lan Ngọc không chủ động cho nàng biết em ấy đang ở đâu, thì nàng cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi trong sợ hãi mà không thể làm gì khác...

-

-

24 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now