Chap 75

555 103 29
                                    

Hương Đan dụi mắt thức giấc, nàng ấy có chút uể oải nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình, nhưng...

Lan Ngọc đâu rồi??

Tất cả những gì vừa xảy ra...

Là mơ thôi sao???

Cơ mà dù là mơ thì Lan Ngọc cũng phải còn đang nằm trên giường cơ chứ?! Hôm qua em ấy vừa mới sốt rất cao mà vừa sáng sớm lại đi đâu nữa rồi??

Tìm Thuỳ Trang sao??

Hương Đan nhớ rõ bản thân hôm qua sau khi nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi từ nàng dồn dập đến điện thoại Lan Ngọc, nàng ấy sau một lúc chần chừ đã quyết định chặn hết tất cả...

Không chỉ vì để cô có thể nghỉ ngơi, mà còn là vì sự ích kỷ từ tận sâu trong cõi lòng của nàng ấy chỉ muốn Lan Ngọc mãi bên cạnh mình. Hương Đan tin rằng sau khi bản thân chăm sóc cho Lan Ngọc khỏi bệnh thì cô thì thay lòng chuyển ý, sẽ nhận ra chân tình của mình...

Hương Đan vội ngồi dậy, cả một đêm ngồi dưới sàn rồi kê tay lên giường ngủ thật sự không thoải mái chút nào. Vừa rời khỏi phòng ngủ, từ hành lang tầng trên, nàng ấy nhìn thấy Lan Ngọc đang chóng tay vào sofa tìm điểm tựa, cô đã mệt đến nỗi vừa chỉ đi vài bước đã không vững như vậy rồi...

Nhưng nếu cô không tìm nàng, thì làm sao bản thân có thể gặp lại nàng đây? Cô nhớ Thuỳ Trang đến phát điên lên được... Trái tim nhỏ bé không thể chứa đủ nỗi nhớ vô bờ kia, nên đã vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh vụn, từng mảnh vỡ lại cứa vào tâm can Lan Ngọc khiến cô cùng cực nhói đau...Cô nhớ nàng đến cả tâm trí phân rời, trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch duy nhất chỉ có dáng vẻ của nàng là rõ ràng hơn hết cả. Cô nhớ nàng đến nỗi tự chán ghét bản thân mình vì đã để lạc mất nàng giữ lòng Hà Nội một cách đơn giản như vậy, chỉ với...một cốc cafe. Cô nhớ nàng đến nỗi, mỗi ngày qua đi đều cầu nguyện rất tất cả hãy chỉ là một giấc mơ thôi, để khi tỉnh giấc hình hài mà cô trân trọng và yêu thương vẫn vẹn nguyên đấy nằm ngay ngắn trong lòng cô. Cô nhớ nàng đến nỗi tự trách và dằn khiến tâm can không thể nào vụn vỡ hơn nữa, vì tất cả dường như cũng đã bị nỗi dằn vặt làm cho như thể tan đi thành cát bụi...

 " Ngọc! Em đừng đi đâu nữa mà! Em bệnh nặng lắm đấy!"

Lan Ngọc hất tay Hương Đan đang dìu mình ra " Em...em phải đi tìm chị ấy...Hơn hai tuần rồi, chắc chắn chị ấy đang rất hoảng, đang rất bất an...Em không thể nào nghỉ ngơi trên nỗi sợ của người em yêu được! "

Một tiếng người em yêu như cứa vào trong trái tim của Hương Đan...tại sao hiện thực và giấc mơ lại khác xa nhau đến vậy cơ chứ? 

" Bên ngoài lạnh lắm, em chịu không nổi đâu! "

" Em cũng nhớ chị Trang đến không chịu nổi rồi! Em có thể chịu lạnh được! " Lan Ngọc gằn giọng, cô muốn bước đi, nhưng cơ thể suy kiệt đến yếu ớt không ngờ mà xuýt nữa thì lại ngã 

" Em đứng còn không vững kia kìa! "

" Nếu không phải..." Lan Ngọc nhìn Hương Đan, ánh mắt mệt mỏi lại dâng lên vài phần ảm đạm " Nếu lúc đó chị không để thuốc ngủ vào cốc cafe rồi đưa em...thì em đã không lạc mất chị ấy rồi! "

" Hai bác muốn đưa Trang đi, em không thể cản được...em đừng quay sang trách chị, khi ấy...chị chỉ thật lòng vì nghĩ cho em "

Lan Ngọc thở dài, cô đúng thật là chẳng thể trách Hương Đan, vì chính bản thân cô mới chính là nguồn cơn của mọi chuyện...

Là cô không bất cẩn không kiểm tra sân khấu tổng duyệt cẩn thận, là cô lơ đểnh không chú ý đến cầu thang đã bị di chuyển đi, vì vậy nàng mới xảy ra tại nạn không đáng có. Khiến cho gia đình nàng không thể yên tâm để nàng bên cạnh cô chăm sóc...Và cũng là bố mẹ Lan Ngọc gây ra nỗi ám ảnh day dứt trong tâm can bà Nguyễn, để cho bà đã từng ủng hộ tình yêu giữa hai cô gái mà bây giờ chỉ còn lại sự đay nghiến và bất an...

Hết thảy lý do đều đổ dồn về bản thân mình như vậy thì làm sao Lan Ngọc có tư cách trách cứ Hương Đan hay bất kỳ ai khác...? 

" Em xin lỗi...Nhưng chị mặc kệ em đi! Em đi tìm chị Trang! " Lan Ngọc biết mỗi giây cô chậm chạp cũng đủ khiến cho người con gái mình thương bị bất an dày vò đến cùng cực như thế nào. Nghĩ đến Thuỳ Trang vừa tỉnh lại đã phải ở một nơi xa lạ, mỗi ngày nuôi hy vọng rằng cô sẽ tìm được nàng, chút mong mỏi nhỏ nhoi ấy được nàng trân quý giữ gìn giữa hàng nghìn những suy nghĩ tiêu cực luôn chực chờ để xâm lấy tâm trí nàng ngự trị...Nghĩ như vậy thôi thì tâm can Lan Ngọc đã cuốn cuộn từng cơn sóng trào...

Nhưng cơ thể Lan Ngọc lần này không thể chiều theo ý muốn của cô được nữa, nó vô lực ngã xuống khiến Hương Đan vội vàng sốt vó đỡ kịp lấy cô...

Lan Ngọc không thể nào ngờ rằng, đêm qua trong khi cô đang mê man vì cơn sốt cao thì đã bỏ lỡ đi những tin nhắn quan trọng từ người mà chính bản thân mình cũng đang ngày mong đêm nhớ...

-

-

28 - 3 - 2024 



Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ