Chap 79

690 110 26
                                    

Giấc ngủ trong chiếc ôm của người mình thương nhớ tuy ngắn ngủi, nhưng lại khiến tâm tình ổn định hơn rất nhiều so với những lần chập chờn nửa đêm thức giấc

Sự bình yên đến từ hơi ấm đã từng rất thân thuộc đã nhanh chóng khiến Lan Ngọc và Thuỳ Trang dần thiếp đi, bởi có lẽ hơn ba tuần qua, cả hai cũng đã quá mệt mỏi vì những nhớ nhưng lẫn bất an khiến cho thổn thức không thể ngủ yên...

Hai nhịp đập của đôi trái tim sau chuỗi ngày dài xa cách nhưng giờ đây vẫn chung một gia điệu, hoà lên bản nhạc tình yêu vừa man mác trầm buồn nhưng cũng vừa xoa dịu yêu thương. Ít nhất là ngay khoảnh khắc này, những thương nhớ chất chứa bao ngày qua đã tạm thời yên lặng, không còn cuồng nhiệt giằng xé khiến cõi lòng cả hai như muốn vỡ tan

Lan Ngọc dần tỉnh giấc, cô bây giờ đã thấy bắt đầu lưu luyến, tuy rằng còn cả một buổi chiều và một đêm tối nay để bên cạnh nàng. Nhưng sự tham lam giờ đây đã dần len lỏi vào trái tim cô, nó muốn bên cạnh nàng lâu hơn, muốn thời gian ngừng lại mãi vào khoảnh khắc này, để nó có thể cảm nhận được sự ấm áp và bình yên nó luôn muốn thuộc về

Cô tự trách bản thân lúc trước sao lại nghĩ nhiều đến vậy? Bởi lẽ, trái tim cô luôn chỉ muốn một điều đơn giản, nó muốn bên cạnh Thùy Trang...Vậy tại sao cô cứ nhiều lần ép buộc nó trở nên cao cả làm gì...? Rồi lại vô tình khiến cho người mình thương cũng bị bất an và lo lắng bủa vây lấy? Cô chưa từng muốn ích kỷ với nàng, nhưng...

' Nhưng...chị cho em ích kỷ một lần này, cho em ích kỷ giữ chị bên cạnh em mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa...Em muốn đưa chị đi, đến một nơi mà tạm thời chúng ta sẽ không còn phải xa cách nhau thêm một lần nào nữa '

Cô muốn đưa nàng sang Úc điều trị...

Liệu John có chịu giúp cô không? Tại sao hôm nay anh ta lại chủ động đưa cô đến gặp Thùy Trang? Và tại sao lại đưa cho nàng điện thoại để liên lạc với cô? Cô có nên tin tưởng John hay không?

Hay Hương Đan...?

Lan Ngọc bây giờ mới dành tâm trí nghĩ đến nàng ấy...

Cô thấy thật khó hiểu và không thể nào giải thích được!

' Chị ấy tại sao lại lấy điện thoại của mình chặn tin nhắn và cuộc gọi khi đã biết rõ người gửi là ai...'

Nếu như không có sự việc này xảy ra, hẳn Lan Ngọc vẫn luôn dành cho Hương Đan một sự tin tưởng nào đó nhiều hơn những người bình thường khác. Nhưng mà giờ đây, cô lại có chút chần chừng không biết có nên nói và nhờ nàng ấy giúp đỡ về chuyện cô muốn bí mật đưa nàng sang Úc điều trị hay không...Nhưng chuyện này nói với John thì lại mạo hiểm quá, trước giờ anh ta luôn dựa vào gia đình nàng để tiếp cận nàng, anh ta liệu có thật sự chân thành và sẵn lòng giúp cô hay không? Từ chuyện mới đến chuyện cũ, cô thừa biết John chẳng mấy thiện cảm với mình

" Bé? "

Thùy Trang chạm tay lên mặt Lan Ngọc, cô đã đăm chiêu được một lúc lâu từ khi nàng thức giấc rồi, sợ Lan Ngọc quá tập trung suy nghĩ nên sẽ dễ bị giật mình, nên nàng đã thật khẽ gọi em ấy

" Dạ?? Chị...chị thức rồi sao? " Lan Ngọc bây giờ mới dứt khỏi những suy nghĩ miên man của mình " Chị ngủ ngon không? "

Nhận được cái gật đầu của nàng, cô mới yên tâm hơn, khi Lan Ngọc còn chưa nói cho nàng biết về dự định của mình, thì nàng đã hỏi " Em suy nghĩ gì vậy? Nói chị nghe được không? "

" Hmmm...Em cũng đang muốn nói cho chị biết. Chị, hay mình...cùng nhau rời khỏi đây một thời gian được không? Em đưa chị sang Úc tiếp tục điều trị, sau khi sức khỏe chị ổn định lại rồi sẽ về..." Lan Ngọc giọng cô bắt đầu có chút run lên " Em biết điều này ích kỷ với chị lắm, nhưng...nếu tiếp tục ở đây em sợ sẽ lại có ngày mình lạc mất nhau...Lần này em có thể may mắn tìm được chị, nhưng em không dám đặt cược với vận may như vậy...Chị Thùy Trang, chị đi cùng em có được không...? "

Thùy Trang vì quá ngạc nhiên mà ngây người. Nàng luôn biết Lan Ngọc đã tự giày vò mình trong nỗi dằn vặt mang tên sự lựa chọn này từ lâu. Nàng cũng biết những lời trấn an của mình chưa từng xoa dịu hoàn toàn nỗi ưu tư nay trong lòng Lan Ngọc. Nó vẫn âm ỉ, lặng lẽ gậm nhắm cõi lòng và niềm tin của cô ở mối quan hệ này. Nàng thật sự muốn em ấy ích kỷ như vậy từ lâu...

" Nơi nào cũng được cả, chị chỉ cần có em thôi...Lan Ngọc, mình tạm thời để tất cả ở lại Việt Nam đi, chúng ta đến một nơi khác, chỉ có chị và em..."

" Em sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể, nhưng...em cần thêm một người giúp nữa " Lan Ngọc bây giờ hiểu rồi, lẽ ra ngay từ đầu cô cứ thuận theo những gì trái tim cô muốn, thì có lẽ cả hai cũng sẽ không thương tâm vì chia cách như vậy...Cô quá cố chấp để có được sự đồng thuận của bà quên mất những gì Thùy Trang thật sự cần

" Hương Đan được không...? Chị tin cậu ấy..."

Lan Ngọc biết nàng sẽ nghĩ đến ai, và lẽ ra cô cũng sẽ chọn tin tưởng người này, nhưng mà bây giờ thì...

" Chị và chị ấy thật sự rất thân thiết sao? " Lan Ngọc chưa từng hỏi nàng nhiều về Hương Đan, tất cả những gì cô biết là cả hai đã từng rất thân thiết với nhau trong suốt hơn mười mấy năm dài

-

-

29 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now