Chap 92

556 106 15
                                    

Đã hai ngày kể từ khi nàng hôn mê, Lan Ngọc vẫn chôn chân tại trước phòng ICU, công ty đã khẩn trương muốn biết tình trạng của Thuỳ Trang như thế nào mà mãi liên lạc không được với cô, nên phải đành tìm người chạy đến...

" Ngọc! Chị gọi em suốt mà không được. Trang thế nào rồi, bác sĩ nói sao??? "

Lan Ngọc không trả lời, cô chỉ đứng đấy, thương tâm nhìn vào nàng vẫn còn đang hôn mê. Đôi mắt cô đỏ hoe và trên gương mặt hằn in hai dòng nước mắt. Cả vết thương do bị đánh ngất cô cũng mặc kệ. Hết thảy tâm trí bây giờ đều dành cho người mình thương đang nằm trên giường bệnh, với khắp người toàn là vết thương...

" Chị còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Tại sao giờ đó em ấy lại đang trên xe??? Lẽ ra em ấy phải đang nghỉ ngơi ở bệnh viện mới đúng??? "

" Em... " Lan Ngọc bây giờ mới mấp máy môi " Tại em...đều là tại em... "

" Em làm sao?? Em biết chuyện gì thì nói với chị, team truyền thông đang... "

" Em biết mọi người đang rối lắm, mà em cũng đang như vậy! Em không biết nên làm gì hết! Chị để em yên tĩnh được không??? " Lan Ngọc muốn gằn giọng nhưng cũng không thể, cô thương tâm đến nỗi có kiềm thế nào thì giọng nói vẫn run lên...Cô tựa lưng vào tấm kính rồi dần khuỵ xuống, ôm đầu mình rồi khóc nức nở

Từ khi bà Nguyễn phải vào phòng bệnh và cần ông Nguyễn chăm sóc, Lan Ngọc đã một mình chôn chân tại đây cùng với hàng trăm nghìn nỗi dằn vặt bủa bây cô cùng cực không buông tha. Chỉ cần ánh mắt nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của người mình thương, trái tim cô lại đau nhói, cô chưa từng sợ phải đối diện với nàng như vậy...

5 ngày trước, nàng vẫn còn nằm trong vòng tay cô, rồi ôm lấy cô như con mèo nhỏ đang nũng nịu. Những ngày trước, khi nhắc đến chuyến đi Úc nàng vẫn còn cười rất tươi, ánh mắt rõ vẻ trông đợi và kỳ vọng...Vậy mà bây giờ thân ảnh ấy lại đang nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị để hỗ trợ duy trì từng nhịp thở...

Lan Ngọc ôm lấy tim mình vì nơi này quá nhói đau, cô không thể chịu được nữa, từng lần siết nghẹn nơi tâm can như khiến cô vỡ tan cả cõi lòng ra thành trăm nghìn mảnh vụn

Cô khóc đến mọi thứ trước mắt cũng dần mờ đi, thương tâm chưa bao giờ ngự trị và khiến cô choáng váng đến như vậy, cuối cùng Lan Ngọc chỉ kịp nghe bên tai tiếng gọi tên mình trong sốt vó...

-

-

Đến khi Lan Ngọc tỉnh lại, cô đã thấy bố mình đang đứng cạnh, cô có chút gấp gáp muốn ngồi dậy, nhưng đã được ông Ninh nhanh hơn dìu lấy

" Chị ấy tỉnh lại chưa bố??? Con...con phải đi... "

" Con nằm đây! " Ông Ninh giữ vai Lan Ngọc lại " Con bé vẫn chưa tỉnh lại đâu, bố hỏi các bác sĩ rồi...Trang sẽ sớm tỉnh lại thôi, sau cổ con bị thương, con bị sao vậy? "

Lan Ngọc cảm giác rằng khoảng ngắt quãng của ông Ninh có chút gì đó kỳ lạ, như vẫn còn gì đó chưa nói hết

" Con..." Lan Ngọc bây giờ mới có chút bình tĩnh để nhắc lại chuyện bị kẻ lạ đánh ngất trong nhà ngay trước khi cô định đến bệnh viện cùng nàng, mà...người ấy đâu phải kẻ lạ!

" Hương Đan! Là chị ấy! Bố, chị ấy...con nghĩ chị ấy là người gây ra những chuyện này. Đêm chị Trang xảy ra tai nạn, con...con bị chị ta cùng một kẻ lạ khác đánh ngất...! Sau đó...con không hiểu tại sao chị Trang lại rời khỏi bệnh viện...có thể là đến sân bay...nhưng con không hiểu tại sao chị Trang lại đi trước..."

" Trên xe còn có thêm một người nữa bị thương, cậu ta cũng vừa trải qua cơn nguy kịch thôi "

John...? John đưa chị ấy đi và rồi cả hai gặp tại nạn....?

Lan Ngọc kể lại, cô nhắc đến Hương Đan rồi bây giờ lại dần trở nên kích động " Nh...nhưng tại sao Hương Đan lại biết về chuyến bay này, con đã không nói..."

Chẳng lẽ...

Tay Lan Ngọc khẽ siết lại...

Là nàng đã nói sao...?

" Con đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, cứ ở đâu nghỉ ngơi đi, khi nào con bé tỉnh bố sẽ nói con biết, con cứ đứng trước phòng ICU nhìn như vậy cũng không được gì. Dù sao bây giờ thì phẫu thuật cũng đã thành công rồi, không còn gì đáng ngại nữa đâu " Ông Ninh khẽ thở dài " Chắc con cũng không nhận ra đâu, nhưng...năm ngày nữa là Tết rồi, bố nghĩ...Tết năm nay con ở lại đây đi..."

Hoá ra...đã cận kề Tết như vậy rồi sao?

Lan Ngọc thậm chí còn không nhận ra không khí Tết đến xuân về...

Cô không cảm nhận được một chút không khí vui tươi nào, tất cả những gì ngự trị trong tâm can Lan Ngọc lúc này chỉ là dằn vặt và bi thương...

Lan Ngọc đành phải nghe lời, cô nằm tựa lưng vào đầu giường bệnh, đôi mắt thương tâm lẫn mệt mỏi rũ xuống...

Em lại một lần nữa không thể bảo vệ chị trước những toan tính xấu xa kia. Mỗi ngày những âm mưu ấy lại càng thêm tàn nhẫn...Bây giờ, em lại khiến cho chị nằm trên giường bệnh với những vết thương mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Và khoảng cách em đến với sự chấp thuận của mẹ chị lại càng cách xa thêm đến vô cùng...

Chúng ta bây giờ...thật sự không còn cách nào thay đổi hay sao? Hay khi em muốn bỏ hết tất cả cùng chị rời khỏi nơi này để mình có thể bên cạnh nhau. Nhưng tại sao...mọi cố gắng của em đến cuối cùng lại khiến mình lại càng gặp thêm nhiều ngăn cản và xa cách như vậy?

-

-

14 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ