Chap 94

584 84 43
                                    

Gia đình nàng và Lan Ngọc khẩn trương đứng bên ngoài chờ đợi các bác sĩ kiểm tra tình hình của Thuỳ Trang sau khi nàng tỉnh lại. Thời gian cứ chậm rãi như vậy mà trôi đi, như muốn khiêu khích lòng kiên nhẫn của những con người đã sốt ruột chờ đợi nàng tỉnh lại trong hơn 5 ngày qua...

Đôi mày Lan Ngọc vẫn luôn vì lo lắng trong lòng mà nhíu chặt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong kia, nhưng cô thấy nàng đang hoảng, cô thấy nàng níu chặt lấy vạt áo của một một ý tá...và họ đang hết lời trấn an nàng

Lan Ngọc ước gì bản thân có thể chạy ngay vào bên trong ôm lấy nàng để xoa dịu lại sự hoảng loạn kia, nhưng cô không thể, cô không được phép làm vậy. Tất cả những gì Lan Ngọc bây giờ có thể làm là nhìn vào bên trong mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt...cô dần nhận ra một điều...

Thuỳ Trang hình như...

Mắt của nàng...

Nhìn nàng hết đưa tay mò mẫm xung quanh, đến đưa tay lên ôm mặt che đi mắt rồi cùng cực run lên bần bật như vậy, Lan Ngọc dần hiểu được...vì sao nàng lại hoảng loản đến tột cùng như thế từ khoảnh khắc tỉnh lại...

Cô nhớ lại dáng vẻ ngập ngừng của bố mình khi nói về tình trạng của nàng, cô vẫn nhớ bản thân cảm thấy bố còn điều gì vẫn chưa nói hết, chẳng lẽ...

Tai nạn ấy...đã ảnh hưởng đến thị giác của Thuỳ Trang sao???

Lan Ngọc đến bây giờ vẫn chưa nghe một cách đầy đủ những chấn thương của nàng từ tai nạn đêm đó, tất cả những gì cô biết chỉ là nàng bị thương rất nghiêm trọng, và vì ảnh hưởng xấu bởi thời tiết, nên không dễ dàng gì mà xe cứu thương đến được hiện trường cũng như đưa nàng tới bệnh viện. Vì thế, tình trạng của nàng lại còn tệ hơn, phải đưa vào phòng phẫu thuật trong lúc gần như nguy kịch...

Đến khi các bác sĩ rời khỏi đấy, Lan Ngọc đã không kiềm được mà hỏi ngay

" Bác sĩ, có phải chị ấy không nhìn thấy gì không???! Có phải do chấn thương từ tai nạn không!??! Tôi...tôi thấy chị ấy hoảng lắm!! " Hai mắt cô đỏ hoe còn hơi thở cũng dồn dập vì khẩn trương lẫn sốt ruột, Lan Ngọc chưa từng mất bình tĩnh như vậy trước đây...Cô nhìn Thuỳ Trang bên trong rồi lại đưa đôi mắt chất chứa vạn phần thương xót lẫn lo lắng chờ đợi câu trả lời của vị bác sĩ

" Người nhà của bệnh nhân bây giờ vẫn chưa thể vào chăm sóc được, theo như tình trạng hiện tại...giác mạc của cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng. Có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa đến khi sức khoẻ và tinh thần cô ấy ổn hơn thì mới có thể làm phẫu thuật thêm một lần nữa " Vị bác sĩ nói bằng chất giọng trấn an, vừa dường như đây là điều mà ông ấy đã rất thường xuyên làm trong công việc của mình

Khoảng lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian hàng lang bệnh viện, Lan Ngọc nhìn vào phòng ICU, Thuỳ Trang vẫn còn đang được một nữ y tá trấn an tâm lý, nàng trùm chăn kín hết cả người, và bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy tấm chăn vẫn còn đang run lên bần bật...

Lan Ngọc thầm ước, giá như người bên cạnh trấn an Thuỳ Trang lúc này là cô...

Nhưng để làm gì cơ chứ?

Những lời trấn an bây giờ có thể giúp ích được gì sao?

Một điều vô dụng như vậy...mà Lan Ngọc bây giờ còn không thể làm được...

Ông bà Nguyễn bên ngoài bấy giờ cũng chỉ biết sụi sùi rơi nước mắt, họ xem sự hiện diện của Lan Ngọc như vô hình, vì chẳng còn tâm trí đâu mà bà Nguyễn có thể đay nghiến và trách cứ đổ hết lỗi lầm lên vai Lan Ngọc nữa...

Thương tâm và xót xa cứ như vậy mà lấn át, ngự trị hết thảy mọi xúc cảm bên trong tận cùng nơi tâm của ba con người đang lo lắng nhất cho Thuỳ Trang vào lúc này...Lan Ngọc từng nhịp thở cũng nặng nề, hệt như có tảng đá đang đè nặng lên tâm trí cô

" giác mạc của cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng "

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chính là nàng phải thay giác mạc, tuy nhiên...để có giác mạc để thay thì không phải là chuyện nhỏ đơn giản. Vì tình trạng khan hiếm giác mạc ở Việt Nam là một vấn đề khó khăn trong lĩnh vực y học. Do số lượng người cần ghép giác mạc tăng lên mỗi năm, nhưng nguồn cung cấp giác mạc từ nguồn tài trợ tự nguyện vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến việc nhiều bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu để được ghép giác mạc, gây ra tình trạng khan hiếm trong việc cung cấp dịch vụ ghép giác mạc hiệu quả...Vậy nên, dù cho đợi đến khi tình trạng sức khoẻ và tinh thần của Thuỳ Trang ổn định lại, nàng cũng chưa chắc sẽ có thể được thực hiện cuộc phẫu thuật này ngay sau đó...

Chờ đợi đã vô cùng đáng sợ, chợ đợi trong vô vọng, trong bóng tối lại càng kinh hãi hơn bao giờ hết. Từ tai nạn lần trước, nàng đã đặt biệt sợ bóng tối nên khi đêm về, phòng bệnh vẫn luôn được Lan Ngọc bật đèn, tuy rằng nàng không nói cho cô biết, nhưng cô vẫn tự có thể hiểu được điều này...Nhưng giờ đây, cho dù ánh đèn có sáng như thế nào, trước mắt nàng cũng vẫn chỉ là một mảng đen tịch mịch và đáng sợ

-

-

17 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ