Chap 57

721 114 37
                                    

Lan Ngọc đến siêu thị mua một ít nguyên liệu, và vô tình cô thấy bà Nguyễn cũng đang ở đây. Tay Lan Ngọc khẽ siết lại, cô có chút chần chừ...Nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mà đi đến

" Cháu chào bác ạ "

Bà Nguyễn đã nhận ra giọng nói của Lan Ngọc, nhìn thấy cô đẩy xe tới, bà đã có chút khó chịu...

" Cháu đến mua ít nguyên liệu để nấu cháo cho chị Trang, chắc...bác cũng như vậy nhỉ? " Lan Ngọc nhìn chỗ nguyên liệu mà bà Nguyễn mua thì cũng cơ hồ đoán được

Bà vẫn không đáp lời cô mà đi tiếp, thấy vậy Lan Ngọc không biết bản thân có phải đang lạc quan quá mức cần thiết rồi hay không, nhưng cô lại có chút mừng vì không bị từ chối đi cùng...

" Cháu nghĩ bác sẽ biết chị Trang thích ăn gì hơn ah "

Nhưng...cuộc trò chuyện này có khác gì là Lan Ngọc đang độc thoại đâu chứ? Cô thấy bà Nguyễn đang phân vân lựa chọn, liệu...cô có nên nói là Thuỳ Trang thích món nào hơn không nhỉ?

" Ah...cháu nghĩ... "

" Cô biết Trang thích gì hơn phải không? "

Lan Ngọc ngây người ra một lúc khi bà Nguyễn bất giác quay sang nhìn cô...

" V...vâng ạ... "

Kể từ lúc Thuỳ Trang vào Sài Gòn thì cũng đã rất nhiều năm qua đi. Trong suốt quá trình nàng bước theo con đường bản thân đam mê, từ một ca sĩ tự do vô danh, đến tham gia một chương trình ca hát rồi có một bước ngoặc trong sự nghiệp trở nên nổi tiếng, và trở thành một nữ minh tinh như hiện tại, nàng rất ít khi trở về nhà, dù cho đến khi thành công của nàng thuyết phục được bà chấp nhận, thì bà Nguyễn cũng tự hiểu khoảng cách của mình và nàng vẫn chưa thể cứu vãn được...Bà vẫn là không an tâm khi nàng rời xa mình như thế, giới showbiz lại còn phức tạp như vậy...

" Thật ra chị ấy chắc chỉ cần bác nấu thì sẽ thích thôi mà " Lan Ngọc cười nói " Chị ấy thích ăn cơm nhà lắm, hẳn là bác nấu ăn rất ngon! Cháu...có thể học hỏi không ạ? "

Bà Nguyễn tự hỏi có phải hôm nay bản thân đã nói quá nhiều lời không cần thiết với Lan Ngọc hay không? Vốn dĩ bà chỉ muốn hỏi Lan Ngọc về sở thích ăn uống của Thuỳ Trang...

" Nếu bác thấy phiền thì thôi ạ..." Dù sao Lan Ngọc cũng thừa biết câu trả lời là gì, cô chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách với mẹ nàng hơn. Nếu nài nỉ đã không còn tác dụng, vậy thì cô chỉ đành thay đổi thôi...

" Cháu biết sau chuyện này bác lại càng có lý do để phản đối và không thích cháu...Vì đến cả cháu còn đang chán ghét bản thân mình nữa " Lan Ngọc mím môi " Cháu không thể thay đổi được chuyện này vì nó đã xảy ra, nhưng cháu thật sự đang dốc hết sức bản thân có thể để tìm ra người đã thay đổi kịch bản, và chăm sóc cho chị Trang... "

" Cô tìm ra người đó thì có ích gì không? Có thay đổi được chuyện gì không? Cô nghĩ chỉ cần tìm ra thì xong chuyện rồi sao? "

Dĩ nhiên là không...

Lan Ngọc thừa biết điều này...

Nhưng có lẽ đó là việc duy nhất có thể khiến cô nhẹ lòng đi đôi chút...

" Tôi nghĩ cô chỉ đang cố tìm một người khác chịu trách nhiệm thay vì chính bản thân mình thôi! Cô đâu thể rũ bỏ hết sự bất cẩn của mình??? "

" Cháu biết... " Lan Ngọc khẽ cuối đầu " Nhưng...mọi người đều nghĩ đây là tai nạn, mà cháu lại không nghĩ như vậy. Rõ ràng có người cố tình muốn việc này xảy ra như một sự cố. Camera vào ngày hôm đó lại bị hỏng..."

Tại sao tất cả mọi người đều không nghĩ rằng có ai đã sắp xếp cơ chứ!?

" Vậy rồi cô điều tra tới đâu rồi? "

" Cháu... "

" Không được gì hết đúng không? " Bà Nguyễn rũ mắt đi " Tôi đã bảo rồi, cô bên cạnh con gái tôi không thể nào mang lại cho nó được gì! "

Bà Nguyễn hôm nay không phải là cao giọng đay nghiến nữa, câu nói này trong một ngữ khí rất bình thường...Nhưng lại khiến cho Lan Ngọc cả người dần như đang có chút run lên vì bất lực...

Cô thật sự không thể mang đến cho nàng điều gì sao...?

Nhưng...

Trước khi những chuyện này xảy ra...

Lan Ngọc đã thấy nàng từng cười, từng hạnh phúc khi bên cạnh cô...

" Lan Ngọc...bé đừng nghe...bất kỳ lời nói nào của ai...Hãy nghe chị thôi...có được không? Chị cần em..."

Chỉ cần chị nói cần em...cho dù cả thế giới muốn mình xa nhau, em cũng sẵn sàng mặc kệ. Vì đối với em, cả thế giới không phải hơn tám tỷ người, cả thế giới của em là chị...

-

-

18 - 3 - 2024

Tui có một idea khá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tui có một idea khá...thú vị dành cho Daylight, cơ mà tui nghĩ lại nên đã khum viết theo hướng đó, nhưng mà bây giờ tự nhiên cũng hơi..tiếc một xíu :) ấp ủ dự định này thui ha :)))) vì deadline quá nhiều òi :))))) nếu suôn sẻ thì Midnight Rains sẽ là một ngoại truyện riêng của Daylight, như hai vũ trụ tồn tại song song nhau dị :))))) còn nếu xui rủi gì thì em nó sẽ khum bao giờ được publish luôn :))))))

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ