Chap 18

1K 113 9
                                    

Sau khi nàng xuất viện, thì nàng đã lập tức đến studio ngay. Dù cho hai tuần tiếp theo, nàng có thể hoàn toàn được nghỉ ngơi do Lan Ngọc đã sắp xếp thời gian cho nàng hồi phục lại sức khoẻ trước khi bắt đầu tiếp tục quay MV mới. Nhưng Thuỳ Trang vẫn cố chấp mặc kệ những gì Lan Ngọc nói...

" Tôi muốn tập trung làm nhạc, từ nay em không cần theo tôi đến studio đâu "

" Nhưng... "

" Đây là quyền riêng tư của tôi mà ? Tôi cũng không phải đứa trẻ cần em suốt ngày đi theo như vậy ! "

Mối quan hệ của cả hai cứ như vậy mà lấp lửng. Một người cần câu trả lời còn một người không dám nói thật lòng mình...

Thuỳ Trang cứ tránh mặt Lan Ngọc bằng cách nhốt mình vào studio làm nhạc. Nàng cứ ngày ngày sáng tác đến quên thời gian, muốn bản thân luôn trong trạng thái bận rộn để không thể nhớ đến Lan Ngọc được nữa. Nhưng trớ trêu làm sao bản nhạc này đang sáng tác lại là tâm tư của nàng muốn thổ lộ với em ấy...

Do you love me...?

Don't give me your special if you say no...

Don't give me your hugs

Don't give me your smiles

Don't give me anything...

...

Thuỳ Trang khép nhẹ đôi mắt mình lại, hàng nước mắt ấm nóng cứ như vậy mà lăn dài trên gương mặt tiều tuỵ và xanh xao...

Nàng nhớ Lan Ngọc...

Gần hai tuần rồi nàng hoàn toàn tránh mặt em ấy...

Tin nhắn hay cuộc gọi của Lan Ngọc nàng đều không trả lời...

Tiếng nức nở của nàng lại khiến cho không gian phòng thu trở nên tịch mịch hơn cả. Nàng nhìn sang chiếc sofa nơi có Lan Ngọc hay ngồi đợi nàng làm việc

" Chị ơi, nghỉ ngơi chút thôi ~ em có đặt bánh cho chị rồi nè "

" Hơn 3 giờ sáng rồi kìa, chị ngủ một chút đi, nếu không ngày mai không đi làm nổi đâu ! "

" Chị lại đói rồi có phải không ? Em mua chè cho chị rồi, lát nữa người ta giao tới ngay ! "

" Để em thoa thuốc cho, thật là...sau này chị tập nhảy phải cẩn thận đó. Ngoan nào...đừng khóc mà, em có mua trà sữa cho chị nè, uống vào sẽ hết đau ngay ! "

' Phải làm sao đây...chị nhớ em quá...'  Thuỳ Trang oà lên khóc như một đứa trẻ. Trái tim này đang không ngừng dày vò chính chủ nhân của nó, người đã chủ động tránh né Lan Ngọc trước, người đã làm trái với những điều nó thật sự mong muốn. Hết thảy những thương nhớ như trở thành gai nhọn cắm sâu vào cõi lòng Thuỳ Trang, khiến tâm can nàng đau đến cùng cực khôn tả...

Khoảnh khắc chị chấp nhận bản thân đã yêu em, khoảnh khắc chị mong chờ rằng em cũng yêu chị và những quan tâm em dành cho chị vốn là từ tình yêu mà có...thì cũng là lúc chị chẳng còn sợ dự luận và công chúng, hay là gia đình nữa...Chị chỉ cần em thôi...Nhưng Lan Ngọc, đó chỉ là nếu như em cũng yêu chị, đó chỉ là nếu như em cũng cần chị...

Chị bây giờ còn chẳng có tư cách để sợ tình yêu này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của mình, hay gia đình chị ngăn cấm. Vì vốn dĩ...em chưa từng nói yêu chị...Có phải đến cuối cùng tình yêu này chỉ là chị đơn phương rung động...là chị tự mình ảo tưởng về vị trí đặc biệt trong lòng em dành cho chị hay không...?

Chắc chỉ có trong mơ chị mới được nghe em nói em yêu chị...Chị thật hèn nhát...bên ngoài tỏ ra lãnh đạm để tránh né em, vì chị không dám đối diện với sự thật những quan tâm và chăm sóc em dành cho chị hết thảy đều là vì công việc...phải đến trong mơ chị mới có thể tự ảo tưởng đến một ngày thành đôi với em...được em yêu thương và chăm sóc với tư cách là người yêu của em...

" Chị !??? Chị ơi !! Chị tỉnh lại...chị đừng làm em sợ ! "

" Chị Trang...!!??? "

Thuỳ Trang mơ hồ nghe thấy tiếng Lan Ngọc gọi mình, nhưng làm sao có thể nhỉ ? Chắc là...nàng lại mơ nữa rồi sao ? Đầu nàng đau quá...cơn choáng váng khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giương mắt nhìn gương mặt bản thân mình ngày nhớ đêm mong đang sốt vó, và lo lắng đến vô cùng...

Hơi ấm này...

Thật quen thuộc...

Nàng rất nhớ sự ấm áp này...

Lan Ngọc ôm nàng sao...?

Thuỳ Trang cố đưa tay, muốn chạm vào gương mặt của em ấy, nhưng nàng không thể...

-

-

Lan Ngọc ngồi bên giường bệnh của nàng, trái tim cô đến bây giờ vẫn còn rung lên vì sợ hãi. Khoảnh khắc cô lấy hết can đảm để bước vào phòng thu mặc cho như vậy là trái lời của Thuỳ Trang, để rồi thấy nàng nằm dưới sàn gỗ...Gương mặt vốn đã tiều tuỵ, nay lại hốc hác thêm, cô liền vội chạy đến ôm nàng vào lòng, gọi nàng trong vô vọng rồi khẩn trương đưa ngay Thuỳ Trang đến bệnh viện. Dù bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng, nhưng Lan Ngọc vẫn không thể nào ngủ yên, cô cứ ngồi như vậy, trông chờ và lo lắng...

Lúc này, Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, cô mím môi, rồi thở dài thật khẽ...

" Chị bảo chị không phải con nít...vậy mà sao lại không biết chăm sóc bản thân gì cả vậy...? Chị gầy đi nhiều hơn rồi... "

" Em không biết tại sao chị lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với em như vậy, chị hoàn toàn tránh mặt em..."

" Em...thật sự rất sợ..."

" Em chỉ có một cách này để có thể đường đường chính chính bên cạnh chị để tìm hiểu và chăm sóc cho chị. Nếu chị thật sự không cần em làm quản lý nữa, em cũng chẳng còn lý do nào để tiếp tục bên cạnh chị..."

" Có lẽ...chị sẽ không chấp nhận được việc một cô gái khác yêu chị đâu, nhỉ...? "

" Hôm ấy, em không trả lời chị là vì em không dám...em sợ chị nghe rồi sẽ không chấp nhận được chuyện này... Thậm chí bây giờ chị đã tránh mặt em rồi, nếu chị thật sự biết được...thật sự xác nhận được...em yêu chị...có lẽ...chị...chị sẽ sa thải em đi... "

" Em không phải sợ mất việc, em sợ...em sợ em mất đi lý do duy nhất để em có thể bên cạnh chị như bây giờ... "

" Em nói cái gì cơ ?? " Thuỳ Trang bất chợt lên tiếng, hai mắt mở to nhìn Lan Ngọc. Trông hoàn toàn không giống như vừa mới tỉnh lại. Câu hỏi của nàng khiến Lan Ngọc giật bắn mình. Tay cũng buông tay nàng ra, nhưng Thuỳ Trang đã vội nắm kịp cổ tay cô giữ lại

-

-

15 - 2 - 2024

Chap này ở quá khứ nên ngược nhẹ nhàng xí thuiii :>

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ