[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy...

Od yilsweetie0225

809K 79.4K 6.5K

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, so... Viac

Văn án
Chương 1 - Giấc mơ I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 - Giấc mơ II
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83 - Giấc mơ III
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - Giấc mơ IV
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Chương 58

5.3K 525 4
Od yilsweetie0225

[58] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (17)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Ngày hôm sau Tả Ngôn xuống lầu ăn cơm, gặp Quý Minh Trí vừa ở bên ngoài trở về, một thân sương sớm, dưới giày con mang theo bùn đất, theo phía sau hắn ta là nam nhân trung niên kia.

Trên mặt hai người không giấu nổi sự mệt mỏi, nam nhân trung niên còn nhiều thêm một vẻ tuyệt vọng.

"Anh vừa ra ngoài à ?"

Quý Minh Trí ngáp một cái, "Tôi lên thay quần áo một cái, đợi chút nữa sẽ nói chuyện với mọi người sau."

Ông bác kia cũng theo hắn ta lên lầu.

Tả Ngôn ngồi trên bàn cơm, nghe những người phía sau đang thảo luận về nữ nhân bị mất tích ngày hôm qua, còn có việc đá lở.

"Đá lở ?"

Tạ Hào nói: "Đường chúng ta đi đêm qua đột nhiên bị đá lở, giờ đường đã bị chặn."

Tả Ngôn lúc này mới nhớ lại Tô Tử từng nói, những địa phương như vầy, trường hợp đá lở xảy ra khá nhiều, trận đá lở này cũng không ngoài ý muốn.

Vậy nên đại hoạ sĩ này, anh rốt cuộc tại sao lại muốn đến đây vẽ thực vật vậy hả ?

Tả Ngôn thở dài trong lòng, cậu như thế nào lại không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh bạn này chứ.

Hệ thống: "Nếu ngươi hiểu, ta cũng sẽ vì ngươi mà lo lắng."

Tả Ngôn: "Ôi, ngươi còn biết lo lắng cho ta à, cảm động quá."

Hệ thống nhăn nhó một chút, "Ngươi đã nói sẽ đổi mắt cho ta."

Tả Ngôn thở dài, "Thì ra ngươi chỉ yêu tiền của ta, ngươi tại sao lại để tình bạn bè thuần khiết của chúng ta bị nhiễm vào việc giao dịch tiền bạc vậy chứ ?"

Hệ thống nghĩa chính ngôn từ, "Tình bạn bè dù đáng quý nhưng tiền bạc có lại địa vị khá cao. Nếu dùng ánh mắt cũ, tình bạn giữa hai người chúng ta có thể vứt rồi."

Tả Ngôn: "Không là bạn bè nữa."

Trong chốc lát sau, Quý Minh Trí bước xuống, vừa ngồi xuống liền từng ngụm từng ngụm ăn cơm, thoạt nhìn đói không chịu được.

Nuốt xuống một hơi đồ ăn, sau khi cảm thấy dạ dày đã có chút đồ vật, mới ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi trước mặt.

"Chút nữa hai người các cậu có rảnh không ? Muốn nhờ các cậu giúp chút chuyện."

Tạ Hào ngẩng đầu lên hỏi: "Giúp tìm người ?"

Biểu tình trên mặt của Quý Minh Trí có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt thật kiên định.

"Không sai, buổi sáng tôi có cùng ông bác kia ra ngoài dạo qua một vòng, trên cơ bản, những chỗ xung quanh đều đã tìm qua, những chỗ có thể đi cũng đã sắp xếp điều tra, nhưng đều không phát hiện, hiện tại đang tra chỗ đối diện cầu treo."

Tả Ngôn hỏi: "Đã báo cảnh sát chưa ?"

Lúc nói chuyện cậu không dấu vết nhìn thoáng qua Tạ Hào ở bên cạnh, xem lúc đối phương nghe được ba chữ 'báo cảnh sát' sẽ có phản ứng gì.

Biểu tình trên mặt Quý Minh Trí có chút không tốt, "Bây giờ vẫn chưa qua 48 giờ, ngày hôm qua, đường thông với Mộc Trại kia đã bị đá chặn lại, ở bên trong hình như còn có người bị thương, cảnh sát đều ở bên đó, bác Thái, bên này !"

Nam nhân trung niên nhìn nhìn, bước lại, ông đã đổi một bộ quần áo, nhưng vẫn rõ ràng có thể thấy được ông chưa yên lòng.

Nút trên quần áo đều buộc sai.

Nam nhân khó khăn nặn một nụ cười với hai người, sau đó cúi đầu ăn không nói một lời.

Tối hôm qua Tả Ngôn không chú ý, hôm nay bắt đầu nhìn kỹ, thậm chí có chút ấn tượng.

Người này, hình như là hàng xóm của Hứa Dương, nhà của ông ngay ở dưới lầu.

Quý Minh Trí nói: "Hiện tại không thể chỉ dựa vào cảnh sát, nếu chúng ta cùng nhau đến, cũng cùng nhau ở chung, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, tôi hi vọng mọi người có thể giúp đỡ."

Quý Minh Trí nói chuyện cực kỳ ngay thẳng, không quanh co lòng vòng giống người bình thường.

Nam nhân trung niên sau khi nghe được tuy rằng không mở miệng nhưng cũng dừng việc ăn lại.

Tạ Hào gấp cho người bên cạnh một cái chân gà, nói: "Không thành vấn đề."

Tả Ngôn nói: "Ta cũng giúp đỡ."

Lúc này Tạ Hào không ngăn cản cậu.

Nam nhân trung niên đột nhiên đứng lên, cúi đầu trước hai người một cái, thanh âm run rẩy, "Cám ơn hai người, cám ơn, cám ơn."

Dù không quen biết nhau nhưng người ta lại có lòng tốt với mình, Thái Dũng lau nước mắt.

Sau khi ăn cơm xong, Quý Minh Trí lại tìm thêm nhiều người cùng giúp đỡ, có người từ chối thật triệt để, tối ngày hôm qua vừa đổ một cơn mưa lớn, hiện tại ra ngoài đều sẽ dẫm trúng bùn, xìn, ai cũng không muốn lên núi tìm người.

Người ta đã không muốn đi, cũng không thể ép buộc.

Gương mặt vốn dương quang sáng sủa của Quý Minh Trí cũng không khỏi có chút ảo não, gãi gãi đầu.

Lúc này Tạ Hào bước đến bên cạnh hắn ta, nói hai câu, chỉ thất ánh mắt hắn ta sáng lên.

Tạ Hào kéo Tả Ngôn lên lầu, hai người đều đổi áo tay dài, quần dài, áo khoác cũng mặc loại dày.

Xuống lầu, chỉ thấy trước đó vài người phân tán vậy mà lại biến thành mười mấy người, hơn nữa, đều là những gương mặt nhìn quen mắt.

Đối diện cầu treo là đường thông lên núi, nếu bình thường còn có thể có tâm tư đi chơi.

Nhưng cơn mưa tối qua không hề nhỏ, đường núi cũng không dễ đi, hơn nữa, dưới chân cầu treo là dòng nước chảy xiếc, thoạt nhìn càng thêm doạ người.

Đi lảo đảo trên cầu treo, Tạ Hào quay đầu lại nắm chặt tay cậu, "Cẩn thận chút."

Nhóm người qua cầu treo này cũng không phân tán ra, bởi vì bọn họ chỉ có một người dân bản xứ làm người dẫn đường, những người khác căn bản không biết đường.

Ngọn núi bị mưa rửa sạch quả nhiên càng có linh khí hơn, một ít loài trái cây không biết tên dính lên vài giọt nước trong suốt khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tả Ngôn một bên tìm người, một bên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm trái cây trên cây.

Người dân bản xứ thấy bộ dạng này của cậu, cười một cái, vươn tay hái một quả đưa cho cậu, "Không sao, cứ ăn đi, không có độc, loại trái cây này khá ngọt, em gái tôi lúc về nhà không nhớ ba không nhớ mẹ, chỉ nhớ thương loại trái cây này."

Tả Ngôn nhận lấy, "Cám ơn bác."

Người dân bản xứ lắc đầu, còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy phía trước có người đi nhầm đường liền vội vàng hô to một tiếng, đi lên phía trước dẫn đường.

Tả Ngôn bên này vừa lau hai cái liền muốn há miệng cắn xuống, được nửa đường bị một bàn tay ngăn lại.

Mắt thấy đồ ăn không đến miệng, Tả Ngôn đưa mắt nhìn qua.

Chỉ thấy Tạ đại hoạ sĩ chậm rãi lấy một cái khăn tay từ trong quần ra, đợi khi nước dính trên trái cây bị lau sạch, mới đưa cho cậu.

"Sao lại giống con nít như vậy."

Nửa quai hàm của Tả Ngôn nhai nhai, ra vẻ đang ăn giả vờ không nghe thấy.

Tạ Hào tụt lại phía sau đám người, nhìn bóng dáng của vài người phía trước, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Mười mấy người loay hoay trên núi cả một buổi sáng, dần lâm vào tình trạng kiệt sức.

Đường khá lầy lội, không dễ đi, dưới chân của vài người cơ bản đã không nhìn ra màu da gốc.

"Thứ này là gì !"

Tả Ngôn nghe được thanh âm, cùng Tạ Hào bước qua.

Chỉ thấy một người nam nhân giơ một vật trong tay lên, dùng tay lau sạch sẽ, phát hiện là một chiếc giày xăng-đan của nữ.

Thái Dũng vừa nhìn thấy giày, cước bộ lảo đảo hai cái, chạy đến.

"Thứ này là của vợ tôi ! Ngày hôm qua cô ấy mang đôi giày này ra ngoài !"

Nếu đôi giày ở chỗ này, chứng minh người cũng ở chỗ này.

"Mọi người thử tìm xem vài chỗ ở gần đây đi, xem xem còn có thể phát hiện những thứ khác hay không !"

Quý Minh Trí lau mồ hôi, cùng mọi người thương lượng.

.

HLTT: Vẫn chưa beta, còn có vài đoạn chém đại mà chưa tra raw nữa, mọi người đọc tạm nha, chừng nào rảnh thì sửa ;__;

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

5.7K 845 43
Tác giả: Nhất Tùng Âm Editor: Lizzie Nguồn CV: wikidich.com Thể loại: Cổ đại, niên hạ, chủ thụ, tu chân VĂN ÁN Cung Ngô Đồng vô cùng yêu thích thể lo...
1.3K 114 22
Hán Việt: Câu đáp phong phê sư đệ hậu, ngã cánh thành liễu vạn nhân mê Tác giả: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh Tình trạng: Hoàn thành Quá trình edit: Đang edit T...
1.9K 72 18
Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không
9.2K 466 7
Hán Việt: Ma tôn tha niệm niệm bất vong Tác giả: Mặc Tây Kha Tình trạng: Hoàn thành Edit: Ongoing Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình c...