[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy...

By yilsweetie0225

809K 79.4K 6.5K

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, so... More

Văn án
Chương 1 - Giấc mơ I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 - Giấc mơ II
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83 - Giấc mơ III
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - Giấc mơ IV
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Chương 46

5.4K 587 20
By yilsweetie0225

[46] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (5)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tạ Hào cong khoé miệng lên, nhìn cậu hỏi: "Sao vậy ?"

Tả Ngôn nhìn biểu tượng size trên quần, số đo này hắn mặc không chật à ?

Tô Tử đứng bên cạnh bỏ đồ vào bao, sau đó đưa cho nam nhân trước mặt, ngón tay vô ý tiếp xúc, cô mém khống chế không nổi sự kích động của mình.

Lúc này, chỉ thấy nam nhân trước mặt đặt bao đồ trước mặt Hứa Dương.

"Chuyện hôm qua, thật sự rất xin lỗi cậu, là do tôi suy xét không chu toàn, vậy nên, mấy món này là quà xin lỗi cậu."

Tạ Hào nói xong, trên mặt lộ ra một vẻ hối lỗi thản nhiên, khiến Tô Tử đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên, ngày hôm qua hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tả Ngôn nghẹn lời nhìn một bao quần lót trước mặt mình, anh đưa quần lót cho tôi trước mặt công chúng là có ý gì hả !

Tạ Hào thấy cậu cúi đầu, lại nói thêm một câu, "Yên tâm, đây là số đo của cậu."

Tả Ngôn: Anh nói như vậy tôi càng không yên đó được không, em gái, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, hai người bọn anh rất trong sạch.

Tô Tử mở to hai mắt nhìn qua, cô vừa rồi mới nghe được cái gì ?

Ánh mắt nghi ngờ đảo tới đảo lui trên người hai người.

Tạ Hào nhìn cô cười cười, sau khi trả tiền xong, trước khi đi còn nói thêm một câu: "Quần áo của cậu tôi đã giặt sạch rồi, chừng nào có thời gian thì đến phòng vẽ tranh tìm tôi lấy, mấy ngày này tôi đều sẽ ở đó."

Tả Ngôn gật đầu, "Được, phiền anh quá rồi."

Tạ Hào lắc lắc đầu, "Khách sáo với tôi như vậy làm gì."

Tả Ngôn nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút vấn đề.

Vừa quat đầu, chỉ thấy Tô Tử đang ôm cánh tay dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh cùng Tạ tiên sinh, quen biết nhau lúc nào vậy ?"

Tả Ngôn nói: "Ừm, mới hôm qua."

Tô Tử chỉ chỉ vào bao quần lót, "Mới hôm qua ? Mà tiến triển nhanh vậy à ?"

Tả Ngôn nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, nghĩ nghĩ đến mấy lời Tạ Hào vừa nói, mặt liền đen, bắt đầu bổ não.

Tô Tử im lặng trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ bả vai của cậu, "Con người của Tạ tiên sinh cũng không tệ, nắm chắc cơ hội này đi."

Tả Ngôn: "Có ý gì ?"

Tô Tử dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, "Mỗi lần Tạ tiên sinh đến anh liền hận không thể chôn đầu xuống dưới quầy, đừng cho là tôi không nhìn ra anh có ý với anh ta."

Thuận tiện mà nói, Tô Tử cũng là người duy nhất biết được tính hướng của Hứa Dương.

Tả Ngôn tỏ vẻ cậu rất oan uổng, nhưng cô bé trước mặt vẫn không tin, nói liên miên cằn nhằn cho tới trưa tỏ vẻ cô tuyệt không ghen tị.

Tả Ngôn nhìn thoáng qua một mặt khuông đang bị bóp méo cực rõ ràng, yên lặng mà cách xa cô một chút.

Buổi tối sau khi tan làm, Tả Ngôn trên đường đi về nhà, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Tả Ngôn: "Hệ thống, ta sao lại cảm thấy như vầy có chút không thích hợp chứ."

Trước kia đều là tự cậu lao lực mà đi tiếp cận mục tiêu, nhưng khi gặp Tạ Hào, như thế nào đâu đâu cũng đều có cơ hội vật ?

Hệ thống: "Có cơ hội còn không tốt à ?"

Tốt thì tốt thật, nhưng cậu thật trống rỗng a.

Hệ thống: "Đừng nghĩ nhiều, cứ giữ vậy đi !"

Tả Ngôn thầm ha hả, "Ngươi nói chuyện không biết đau thắt lưng."

Hệ thống: "Ta không có thắt lưng."

Tả Ngôn: Có được một tên hệ thống như vậy, lo gì không bị bắn chết.

Có câu, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, thừa dịp hiện tại mục tiêu đang có chút hứng thú với cậu, tối ngày hôm sau sau khi tan làm Tả Ngôn liền đến phòng vẽ tranh.

Vì muốn để dành chút tiền để gọi xe, đầu tiên Tả Ngôn ngồi xe buýt, sau đó đi bộ đến.

Trên bầu trời, hình ảnh buổi chạng vạng có chút đẹp, mang lại cảm giác mông mông lung lung, toà nhà cao tầng che lại ánh sáng, Tả Ngôn nghe theo sự chỉ huy của hệ thống, đi trong một con hẻm nhỏ hơi tối tăm.

Tả Ngôn: "Ngươi xác định đây là con đường gần nhất à ?"

Hệ thống: "Ta xác định."

Tả Ngôn nhìn hai bên tường vẽ vài hình ảnh khá khoa trường, tại nơi âm u như vầy mang lại cảm giác có chút khủng bố, vội vàng đi nhanh thêm hai bước.

Khi bước nhanh hơn, Tả Ngôn chợt nghe thấy một tiếng bước chân khác.

Chỉ vang lên trong nháy mắt, sau đó liền lập tức biến mất.

Sắc mặt của Tả Ngôn cứng đờ, cước bộ cũng không dừng mà tiếp tục đi nhanh về phía trước, tiếng bước chân trong hẻm nhỏ được phản âm lại cũng không nhỏ.

Tiếng có chút trầm, nếu nghe cẩn thận, có thể nghe loáng thoáng ra một tiết tấu không giống nhau.

Tả Ngôn nuốt nước bọt, "Ở đằng sau ta... có người đúng không ?"

Hệ thống: "Ách, này, hình như..."

Tả Ngôn: "Ngươi run cái gì."

Hệ thống: "Này, hắn hình như mang theo dao."

Tả Ngôn: ...

Ngay sau đó, chỉ thấy trong hẻm nhỏ âm u truyền ra tiếng bước chân dồn dập, thanh âm lạch bạch lạch bạch vang lên trong không khí truyền ra khá xa.

Tả Ngôn vừa chạy vừa thở hồng hộc, cước bộ một giây cũng chưa từng dừng lại.

Tả Ngôn: "Hắn còn ở phía sau không !"

Hệ thống: "Còn..."

Tả Ngôn điều chỉnh cước bộ nhanh hơn, gió mang sợi tóc của cậu thổi vù vù về sau, sau một lúc, "Còn không !"

Hệ thống: "Còn..."

Vừa chạy ra khỏi hẻm nhỏ, đèn đường phía trước sáng lên, Tả Ngôn vội vàng chạy đến dưới ngọn đèn đường, lúc này trên đường cũng có vài người đi qua lại."

Tả Ngôn dừng bước, hai tay chống lên đầu gối, "Tên kia, hô... đi chưa ?"

Hệ thống: "Hắn không theo kịp."

Tả Ngôn rốt cuộc yên tâm, nhưng cũng không dám ở gần cái hẻm nhỏ kia lâu.

Tả Ngôn: "Hắn là tên từng công kích Hứa Dương à ?"

Tả Ngôn chỉ có thể suy đoán ra điều này, nếu không vậy một cái hẻm nhỏ hẻo lánh như vầy, tại sao lại có người cầm dao đi theo phía sau cậu.

Hệ thống: "Không thể xác định."

Tả Ngôn suyến khí, vừa ngẩng đầu liền phát hiện đã đến trước cửa phòng vẽ tranh của Tạ Hào.

Tả Ngôn muốn gõ cửa, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện cửa không khoá.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, ở bên trong tối đen một mảnh.

Tả Ngôn hít sâu vào một hơi, cậu hối hận, cậu tại sao lại muốn đến vào buổi tối chứ ?

Hệ thống: "Bởi vì ông chủ của ngươi không cho ngươi nghỉ."

Tả Ngôn đẩy cửa ra bước vào, nương theo ánh sáng bên ngoài mới thấy rõ đại khái cách bài trí bên trong.

Cậu lúc này mới phát hiện, bất tri bất giác, đã sắp đến nửa đêm.

"Tạ tiên sinh ?"

Không có ai trả lời, trong nhà chủ có thể nghe được một loại thanh âm của bản hoà âm.

Hiện tại nếu muốn Tả Ngôn đi theo đường cũ để về, đánh chết cậu cũng không đi.

Tạ Hào chẳng qua là có khuynh hướng giết người, nhưng ngoài bên ngoài kia mới là kẻ mang theo dao mà mỗi phút mỗi giây đều làm chuẩn bị.

Trong hai lựa chọn này, Tả Ngôn không chút do dự mà bước lên lầu.

Bước qua phòng tắm cậu từng tắm hôm trước, Tả Ngôn dừng lại trước một cánh cửa phòng.

Từ dưới đáy khe cửa, có ánh sáng lộ ra, thanh âm cũng truyền ra từ bên trong.

Gõ cửa.

Không có ai trả lời.

"Tạ tiên sinh ? Tôi là Hứa Dương, tôi đến trả quần áo."

Trả lời cậu chỉ có tiếng nhạc.

Tả Ngôn thử nắm lấy nắm cửa, không nghĩ đến, cửa vậy mà không khoá.

Ánh sáng từ khe cửa dần dần chiếu lên người của cậu.

Chỉ thấy trong phòng, có một người nam nhân đang ngồi đưa lưng về phía cậu...

.

HLTT: Biện pháp trị thứ mang lại cảm giác nguy cơ của anh Tạ bá quá =3= Vài câu ẩn ý đã đoạt được chủ quyền :)) Cơ mà đoạn cuối cứ ghê ghê sao á :V 

Continue Reading

You'll Also Like

411K 6.2K 82
Truyện mình copy trên mạng mục đích đem về đọc thôi nhé ^^ phi lợi nhuận ^^
6.7K 794 30
Tên gốc: 美貌路人甲总和非人类反派he Hán Việt: Mỹ mạo lộ nhân giáp tổng hòa phi nhân loại phản phái he Tác giả: Dư Bất Hỉ Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạ...
70.1K 5.5K 72
Có thể ủng hộ tác giả bằng link ở dưới. http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2519256 Editor: Jeong (vui lòng không re-up) Tình trạng bản gốc: Hoà...
41.5K 6.4K 70
Nguyên tác: [综武侠]被主神传错世界之后 Tác giả: Tinh Như Hứa Edit & Beta: Tiểu Bao Tử Thể loại: Đam mỹ, kiếm hiệp, xuyên không, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng...