[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy...

By yilsweetie0225

809K 79.4K 6.5K

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, so... More

Văn án
Chương 1 - Giấc mơ I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 - Giấc mơ II
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83 - Giấc mơ III
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - Giấc mơ IV
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Chương 28

7K 654 31
By yilsweetie0225

[28] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (28)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Đi trên đường núi xóc nảy, rốt cuộc sau ba giờ bọn họ cũng đến được cửa thôn.

Lúc xuống xe, hai tên thể chất yếu chân lập tức mềm.

Cửa thôn nằm dưới chân núi, bọn họ còn phải đi bộ thêm nửa giờ nữa mới có thể gặp được người trong thôn.

Trên đường đi, Hoàng Nghiêu hỏi, "Anh họ, cái bản đồ anh vẽ lúc trước là sao ? Hoạ tiết trên cái bình thật sự ẩn giấu một bản đồ sao ?"

Cố Tranh nhìn hắn ta một cái, nói: "Không sai."

Tả Ngôn yên lặng không nói một lời, cậu vậy mà lại không nhìn ra.

Hoàng Nghiêu nói, "Địa hình trên bản đồ là Tô Hà à ?"

Chuyện này cũng không thể nha, chỉ với mấy đường vẽ như vậy, làm sao có thể chắc chắn là Tô Hà, với lại thứ đó có liên quan gì đến thôn mà bọn họ sắp đến ?

Cố Tranh dừng lợi, đợi Tả Ngôn đang đi ở phía sau, nói: "Không phải."

"Vậy chúng ta tại sao lại đi Tô Hà ?"

Cố Tranh liếc mắt nhìn hắn ta, "Là do cậu tự muốn đến."

Hoàng Nghiêu nghẹn lời, anh họ của hắn ta rõ ràng không muốn giải thích cho hắn ta có hỏi, có thể là do vẫn còn chưa nguôi giận với hành vi trộm đi theo của hắn ta với Tả Ngôn.

Tả Ngôn thở hổn hển đi theo sau bọn họ, cái thân thể này cũng quá yếu đuối rồi.

Quả nhiên là đã là người thì phải biết vận động, cái loại mấy trăm năm không nhúc nhích như cậu, cơ bản là thuộc loại tàn phế cấp hai.

Hoàng Nghiêu tuy rằng cũng mệt, nhưng lại tỏ vẻ trào phúng với Tả Ngôn thể chất còn kém hơn hắn ta, "Sự tồn tại của cậu đã kéo thấp tố chất thân thể,"

Nói như vậy, là ám chỉ cậu là một tên cản trở.

Tả Ngôn cười ha hả trong lòng, anh nói nhiều quá, nói nhiều sống không lâu đâu, anh không biết à người anh em.

"Nói ít một chút, để giữ sức mà đi thêm vài bước."

Hoàng Nghiêu im miệng.

Mấy ngày hôm trước hình như ở đây có mưa, bùn đất trên đường có chút lầy lội.

Mục đích của Cố Tranh lần này là nhà của thôn trưởng, đến gần thêm một chút liền có thể nghe được thanh âm của một người tuổi còn trẻ cười ha ha.

"Dương Tử cũng đến ?"

Triệu Lục nắm ba lô lớn chạy vài bước, chỉ thấy trong sân đứng một già một trẻ, người trẻ kia chính là Dương Tử !

Vừa thấy được bọn họ, Dương Tử cười hì hì bắt chuyện.

Ông lão tuổi có chút lớn vào nhà rót nước cho bọn họ.

Dương Tử nhỏ giọng nói: "Lão đại, cái bình đó được trộm từ nhà của thôn trưởng, trong nhà thôn trưởng quả thật có một cuốn bút ký viết lại chuyện Vụ Lăng Thôn lúc trước."

Cố Tranh gật đầu, những người khác lại không hiểu ra sao.

Cũng không biết Cố Tranh hứa hẹn cái gì mà thôn trưởng có thể mang ra một cuốn bút ký rất cũ cho hắn xem.

Những người khác cũng không được đãi ngộ như vậy.

Tả Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh tảng đá lớn cạnh cửa, mắt to trừng mắt nhỏ với một con mèo đối diện.

Chốc lát sau, ước chừng bé mèo nhỏ cảm thấy cậu khá an toàn nên chậm rãi bước đến, Tả Ngôn đưa tay, chậm rãi đến gần, cậu nhóc đó nghiêng đầu không né tránh.

Tả Ngôn nâng bé mèo nhỏ lên, đặt lên cái bàn bằng đá, một lớn một nhỏ mũi kề mũi, mắt Tả Ngôn đều trừng thành mắt chọi gà.

Dương Tử bên cạnh thấy vậy cười ha ha, bước đến ngồi bên cạnh cậu, "Cậu chính là bánh chưng (xác sống) được mang ra từ trong nhà ấm (mộ) đó hả ?"

Tả Ngôn nghiêng đầu, mèo nhỏ không còn vật đỡ nên cái đầu nhỏ lạch cạch đập vào mặt cậu.

Vẻ mặt Tả Ngôn tràn ngập nghi hoặc, có ý gì ?

Triệu Lục bước đến vỗ vỗ vai của hắn ta, "Đừng nói chuyện này, chuyện lão đại nhờ cậu ra là gì ?"

Dương Tử nói, "Mấy người đừng nói là chuyện gì cũng không biết nhưng vẫn đi theo nha."

Hoàng Nghiêu bước đến, "Có biết cũng không hỏi anh, nói mau."

Dương Tử nói, "Lão đại nhờ tôi đi tra cái bình kia được khai quật từ đâu, ai ngờ cái thứ đó không hề được lấy từ trong nhà ấm, mà là vật trang trí trong nhà của thôn trưởng này, lúc trước có một tên nghiên cứu địa hình đến đây vừa thấy liền cầm đi, sau đó quay ra bán lại bằng giá cao, nếu không phải do tên đó gặp rượu liền kể ra hết, tôi cũng không thể tra ra nhanh được như vậy."

Bé mèo nhỏ thừa dịp Tả Ngôn đang nói chuyện thì nhìn tóc của Tả Ngôn có chút ngạc nhiên, hai chân trước ôm lấy tóc, hai chân sau đạp đạp mặt Tả Ngôn, sau hai ba lần liền bò được lên.

Quay qua quay lại vài vòng, tìm được một chỗ có vẻ thoải mái, nằm úp sấp không động đậy.

Triệu Lục nói, "Vậy hiện tại lão đại đang định làm gì ?"

Dương Tử còn muốn trêu một chút, lại bị một bàn tay của Triệu Lục vỗ vào sau gáy.

Tả Ngôn đều có thể cảm thấy tiếng ong ong hai bên tai, sau đó Dương Tử nhe răng nhếch miệng sờ sờ đầu, thành thật.

"Cái bình này ở đâu ra, thôn trưởng cũng không nói rõ ràng, nhưng sau đó tôi lại tra ra được, trong nhà thôn trưởng có một cuốn bút ký rất nhiều năm, thật ra cuốn bút ký đó chủ yếu viết lại vài chuyện vụn vặt của bọn họ mà thôi, rồi sau đó lão đại cũng đến đây luôn rồi."

Đang nói chuyện, Cố Tranh từ trong phòng bước ra, nhìn vài người đang tụ lại một chỗ, nói: "Đi thôi."

Thôn trưởng bước ra tiễn bọn họ, ý cười trên mặt sao cũng không ngừng được, Tả Ngôn ôm lấy bé mèo đang ngủ say trên đầu xuống, đưa qua, thôn trưởng nói: "Mèo này tặng cho cậu."

Tả Ngôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Tranh, thấy hắn không để ý đến, cậu liền lặng lẽ nói bên tai ông lão: "Chừng nào cháu trở lại sẽ mang nó đi."

Thôn trưởng cười ha ha nói được.

Sau khi rời thôn, Cố Tranh hỏi: "Có mang lều theo không ?"

Triệu Lục nói: "Có, tiếp theo chúng ta đi đâu đây lão đại ?"

Cố Tranh nhớ lại lộ tuyến trong đầu, chỉ một con đường.

Vài người đi chút lại dừng đi chút lại dừng, đến khi đến chạng vạng, Cố Tranh mới cho bọn họ dừng lại dựng lều.

Bọn họ chỉ mang theo nước để uống, vậy mà Cố Tranh rời đi trong chốc lát lúc trở lại bắt được hai con thỏ lớn mang về !

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tả Ngôn, Triệu Lục nói, "Mấy món ăn thôn quê trong núi luôn có thể tự cấp tự túc, hơn nữa mùi vị cũng ngon, đặc biệt là dưới tay nghề của lão đại, mùi vị đó, chỉ có thể nói một chữ, ngon !"

Tả Ngôn không thèm nhìn bộ dạng chảy nước miếng của gã, yên lặng đứng dậy, đi theo phía sau Cố Tranh, nhìn hắn thuần thục lột da, lấy nội tạng ra.

Dương Tử cùng Hoàng Nghiêu ôm vài nhánh cây trở lại, nhóm thành một đống lửa.

Trong chốc lát sau, trời đã tối, bốn người bọn họ vây quanh bên cạnh đống lửa nhìn Cố Tranh nướng thỏ.

Nhất thời, trong không khí chỉ còn thanh âm đùng đùng của đống lửa.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không hiểu Cố Tranh mang bọn họ đến đây để làm gì.

Dương Tử và Triệu Lục xuất phát từ sự tín nhiệm mà không hỏi nhiều, thời điểm lão đại muốn nói cho bọn hắn biết thì sẽ nói.

Mà Hoàng Nghiêu là do hắn ta dù có hỏi thì anh họ cũng sẽ không trả lời hắn ta, vậy nên ánh mắt của ba người đều đặt trên người của Tả Ngôn.

Hai mắt của Tả Ngôn đang loé sáng nhìn chằm chằm thịt thỏ, vừa ngẩng đầu liền thấy ba ánh mắt đang nhìn cậu không chớp mắt.

Cậu có chút dự cảm không tốt.

Hoàng Nghiêu bước đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi, "Cậu không tò mò chúng ta đến đây để làm gì à ?"

Tả Ngôn nói, "Không tò mò."

Hoàng Nghiêu nghẹn lại, như là chưa từng gặp qua một người không theo lẽ thường như vậy bao giờ.

Tả Ngôn hỏi, "Anh tò mò à ?"

Hoàng Nghiêu gật đầu, "Ba người chúng tôi đều tò mò."

Tả Ngôn gật đầu, "A, vậy ba người các anh đi hỏi đi."

Hoàng Nghiêu cảm thấy tay mình có chút ngứa, ánh mắt nhìn cậu trở nên có chút nguy hiểm.

Tả Ngôn dịch mộng, lại gần bên cạnh Cố Tranh, ngồi sát bên người hắn, mỉm cười nhìn hắn ta, đừng tưởng tôi không thấy được con dao giải phẫu trong túi áo của anh nha.

Hệ thống hỏi, "Ngươi thật sự không tò mò ?"

Nó đều có chút tò mò.

Tả Ngôn nói, "Ta tò mò muốn chết."

Hệ thống, "Vậy sao ngươi không hỏi ?"

Tả Ngôn thâm trầm nói, "Có người còn đang tò mò hơn tôi, với lại, Cố Tranh chắc chắn sẽ không dễ dàng mà trả lời câu hỏi của ngươi."

Hoàng Nghiêu vô công mà phản.

Cố Tranh một bên nướng thỏ, một bên nhìn lộ tuyến trên bản đồ vẽ tay của hắn.

Hoàng Nghiêu vẫn nhịn không được, hỏi, "Anh họ, bản đồ anh vẽ và nơi chúng ta sắp đến có liên quan gì với nhau à ?"

Cố Tranh ngẩng đầu, hai người khác cũng tò mò dời ánh mắt lại đây, chỉ có ánh mắt của người bên cạnh hắn vẫn luôn dừng trên đùi thỏ nướng.

Cố Tranh đặt bản đồ trước mặt vài người, sau đó chỉ vào một điểm, nói: "Bây giờ chúng ta đang ở chỗ này."

Vài người cả kinh, bọn họ nhìn thật kỹ, cũng không phát hiện bên trên bản đồ có một điểm tương tự nào.

Cố Tranh nói: "Bên trong cuốn bút ký trong nhà thôn trưởng có bản đồ sông Tô Non trăm năm trước, hướng sông của Vụ Lăng thôn cùng lộ tuyến trên cái bình mà tôi vẽ ra có chút tương tự."

Hoàng Nghiêu mặt đầy nghi vấn, "Giữa hai thứ này có quan hệ à ?"

Triệu Lục nói, "Đương nhiên có quan hệ, khả năng lớn là sẽ có động, cũng chính là có mộ."

Tạ Ngôn hỏi, "Sao lại nói như vậy ?"

Giữa hai thứ này có quan hệ thật à ?

Dương Tử nghĩ nghĩ sau đó nói. "Tuy rằng người xưa luôn rất thích tạo ra vài nét huyền bí trên mặt đồ cổ, nhưng hao hết tâm tư ẩn giấu một bản đồ kiểu này, cũng chỉ có một loại người mới làm."

Hoàng Nghiêu hỏi, "Loại người nào ?"

Dương Tử nhìn hắn ta một cái sau đó nói, "Người chết."

Không khí lập tức lạnh xuống, đến cả khí nóng của đống lửa cũng cảm thấy có chút âm lãnh.

Tả Ngôn không dấu vết dịch dịch lại gần bên người Cố Tranh hơn, bà nó, thật đáng sợ.

Hoàng Nghiêu cũng có chút không tự nhiên, ra vẻ trấn định nhìn Tả Ngôn nói: "Cậu chính là người chết, vậy mà còn sợ đồng loại của cậu hả ?"

Tả Ngôn quay đầu, cậu là hàng giả mà, quay đầu lại hỏi hệ thống.

"Thật sự có thứ như bánh chưng (xác sống) à ?"

Thái độ của hệ thống đầy tốt đẹp, "Ngươi đoán đi ?"

Tả Ngôn: "Không có."

Hệ thống cảm thán một câu, "Thật ngây thơ."

Tả Ngôn: ...

Mẹ nó, vậy mà ngươi còn để ta đoán !

Bàn tay của Triệu Lục vỗ vỗ lên người cậu, "Đừng nghe cậu ta nói bậy."

Dương Tử cười ha ha, "Ý tôi nói là những người sắp chết, phần lớn bọn họ đều rất có thân phận, biết mình sống không được lâu nữa, liền sẽ chuẩn bị kỹ vật bồi táng trước cho mình, mấy thứ này đều sẽ có mộ huyệt riêng của mình, đại khái là vị trí bản đồ."

Tả Ngôn cảm thấy có chút quen thuộc, hỏi, "Sao bọn họ lại muốn làm vậy ?"

Này không phải là chờ người đi trộm à.

Cố Tranh lật thịt thỏ trong tay, nói, "Người muốn làm như vậy, khi còn sống đều điên cuồng theo đuổi trường sinh bất lão, nghĩ rằng sau khi bọn họ chết một ngày nào đó cũng có thể sống lại, vậy nên bọn họ sẽ chuẩn bị rất nhiều mộ thất giả, bên trong cất chứa vài vật mang theo lộ tuyến, nhằm hy vọng hậu nhân của bọn họ có thể tìm mấy thứ này từ đó tìm được mộ thất chân chính của bọn họ."

Dương Tử nói, "Đúng vậy, đúng là một số người có thích nằm mơ, chết còn muốn sống lại..."

Đột nhiên, nói mãi, ánh mắt vài người đều dừng trên người Tả Ngôn.

Này cũng không phải đã có một người sống lại thật rồi à.

Tả Ngôn: ... Tôi là oan uổng.

Continue Reading

You'll Also Like

12.3K 1.4K 53
Mình đặt gạch bộ này nhoa 😘 Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp, chỉ có sở thích edit thôi, dính QT là chuyện chắc chắn phải có rồi, mình chỉ bảo...
3.8K 445 44
Tên truyện: Nhật ký trèo tường quan sát ( Giới giải trí) Tác giả: Cốt Hỏa Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, giới...
47.2K 4.1K 88
Tên khác: Love You Till Death; 守你百岁无忧(快穿) Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu 静舟小妖 Raw: Tấn Giang, Khotangdammy Edit | Beta: Wis Bìa: Cải Nhỏ Độ dài: 87 chươn...
71.3K 5K 123
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...