[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy...

By yilsweetie0225

809K 79.4K 6.5K

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, so... More

Văn án
Chương 1 - Giấc mơ I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 - Giấc mơ II
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83 - Giấc mơ III
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - Giấc mơ IV
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Chương 13

6.5K 675 11
By yilsweetie0225

[13] – Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (13)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Lúc Cố Tranh trở lại liền cảm thấy không khí giữa hai người có chút không đúng, hắn nhìn lướt qua Tả Ngôn một cái, cái nhìn này của hắn khiến cái tay đặt trên bàn của Mục Úy run lên.

Buổi đấu giá ở phía dưới vẫn đang tiếp tục, Mục Úy nhẹ giọng hỏi: "Tớ vừa nghe vị Hà tiên sinh này nói hai người ở chung ? Tuổi cậu cũng không còn nhỏ, chuẩn bị xác định rồi hả ?"

Cố Tranh nghe xong nhìn thoáng qua Tả Ngôn, Tả Ngôn trả lại hắn một nụ cười thuần lương.

Hai người bọn họ đúng là đang dưới một mái nhà, không tính là sống chung à ?

Quan trọng là, liên quan đến chuyện tình cảm của mục tiêu đều phải bóp chết từ trong trứng nước, nếu hắn tương thân tương ái với tên trước mặt này, cậu lại muốn tiếp tục ở bên cạnh Cố Tranh vậy thì chưa kịp đến gần liền sẽ bị xử lí.

Mục Úy đợi một hồi vẫn chưa nghe được câu trả lời, ngẩng đầu lên lại thấy bộ dáng hai người nhìn nhau.

Hắn ta cũng không thể kìm lòng được nữa, tuỳ tiện tìm một cái lý do rồi vội vàng rời đi.

Cố Tranh chờ người đi xong mới nhìn Tả Ngôn, "Sau này đừng nên nói lung tung."

Tả Ngôn thử thăm dò nói, "Vậy tôi đi giải thích với Mục tiên sinh ?"

Vừa nói xong liền muốn đuổi theo, đi ngang qua người Cố Tranh lại bị giữ chặt, cằm bị nắm giơ lên, Tả Ngôn cách mặt của đối phương chỉ có vài cen-ti-mét.

Từ góc đố đó nhìn Cố Tranh, liếc mắt một cái cũng thấy được đôi mắt sâu không lường được của hắn.

Nhớ lại lúc trong mộ huyệt, khi người này bóp chặt cổ của cậu, cũng mang ánh mắt này.

Tả Ngôn: Anh đừng có dùng loại ánh mắt xem không hiểu này nhìn tôi, nếu không tôi sẽ không lễ phép mà cứng một chút.

Hệ thống: "... Không nghĩ tới, ngươi là như vậy nha Tả Ngôn."

Tả Ngôn tang thương nói: "Cuộc đời có biết bao đắng cay, phải biết tận hưởng thú vui trước mắt."

Hệ thống: "..."

Hô hấp của đối phương phả vào mặt cậu của, lạnh lạnh, còn mang theo hương trái cây, ánh mắt của Cố Tranh thâm thêm một chút.

Cằm của Tả Ngôn tê rần, đây là muốn làm gì, tự nhiên lại nắm cằm người ta, khiến Tả Ngôn hận không thể bắt lấy vai của hắn, hét thẳng vào mặt hắn, anh mẹ nó mau nói chuyện đi !

Nhưng mà cậu không dám.

Cố Tranh chầm chậm quan sát cậu, thanh âm trầm thấp vang lên: "Sau này cách cậu ta xa một chút."

Phản ứng đầu tiên của Tả Ngôn là, "Ai ?"

Cổ tay của Tả Ngôn bị mạnh mẽ bắt lấy, Tả Ngôn hít mạnh một hơi.

Đại ca, anh đừng ngược đãi cổ tay của tôi nữa được không ?

Nếu muốn thì chặt xuống làm chân gà cho anh luôn đi, dám không ?

Cố Tranh cảm giác lòng bàn tay hơi ẩm ướt, buông tay ra, ở chỗ vết dao có một vệt màu đỏ từ cổ tay trắng nõn chảy vào cổ tay áo, sau đó biến mất.

Cố Tranh vội vàng đứng lên, từ ngăn kéo phía sau lấy ra một hòm dụng cụ y tế.

Nước thuốc đổ lên miệng vết thương, cảm giác đau đớn truyền đến.

Tả Ngôn theo bản năng muốn rụt lại tay, lại bị Cố Tranh nắm được.

"Đừng động."

"Đau..."

Cố Tranh ngẩng đầu nhìn cậu, "Lúc cắt cổ tay sao lại không nghe cậu bảo đau."

Tả Ngôn nghĩ thầm, còn không phải do anh muốn tôi cắt à !

Nhưng mà, ánh mắt Tả Ngôn nhìn về hướng bàn tay khác.

Cố Tranh buông tay, bình tĩnh xoa thuốc cho cậu, sau đó băng lên một tầng băng gạc.

"Đừng chạm nước."

"Ừm."

Tả Ngôn nhìn cổ tay bị băng kín, vô cùng đau lòng, "Hệ thống, ngươi mau nói ta nghe, có phải thân thể của ta có vấn đề hay không ?"

Năng lực tự lành vết thương của cơ thể cậu cực kì chậm, nhưng kỳ quái là không thể chết được.

Hôm qua lúc tắm rửa cậu và Cố Tranh đều không để ý miệng vết thương bị dính nước, buổi tối trước khi đi ngủ cậu cũng không băng bó, miệng vết thương có vẻ dữ tợn muốn chết không muốn sống này không hề được cậu để mắt đến.

Trừ lúc đau.

Hệ thống: "... Ách."

Trong lòng Tả Ngôn có dự cảm xấu, "Ngươi nói đi, hiện tại chuyện kinh khủng gì ta cũng có thể tiếp thu được.

Không có việc gì, so với có đồng đội như lợn còn muốn chết người hơn.

Làm gì cũng không làm được, xem náo nhiệt cũng không đủ, chính là cái hệ thống này.

Hệ thống: "... Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ gì."

Tả Ngôn: "Mau đến đây, cho ta một cái thống khoái."

Hệ thống: "Theo bước đầu giám định, thân thể của ngươi hẳn là rất khó chết đi, năng lực tự lành vết thương cũng khá chậm."

Vừa nghe có vẻ là một chuyện tốt, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận mới hiểu được đây là một thủ đoạn mềm dẻo tra tấn người.

Không chết được là một chuyện, năng lực tự lành vết thương chậm không phải đại biểu cậu mọi lúc đều có thể chịu đau đớn à ?

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với món đấu giá cuối cùng !"

Người chủ trì dùng một câu kéo suy nghĩ của hai người trở về, trên đài đang trưng bày món đấu giá cuối cùng.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 112 22
Hán Việt: Câu đáp phong phê sư đệ hậu, ngã cánh thành liễu vạn nhân mê Tác giả: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh Tình trạng: Hoàn thành Quá trình edit: Đang edit T...
1.9K 72 18
Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không
74.2K 5.1K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
12K 2K 28
Tên gốc: 靠告白通关游戏[无限] Hán Việt: Kháo cáo bạch thông quan cầu sinh du hí Tác giả: Đặc Mễ Mễ Nguồn: Tấn Giang Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: On...