Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày...

By ChangChang936

335K 10.6K 383

A Nghiên trải qua chín kiếp, mỗi lần đều chết rất bi thảm nên nàng vô cùng thống hận Tiêu Đặc. Kiếp này lại g... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Thông báo
Chương 163
Phiên ngoại 1: Hai thanh kiếm, Tiêu Đặc kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 2: Ninh Phi kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 3: Tiêu An

Chương 133

1.2K 38 2
By ChangChang936

A Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn nhóm người Bắc Địch cùng hung cực ác này, trong con ngươi nàng lóe ra sắc thái điên cuồng, trong cổ họng phát ra một tiếng rống như thú hoang. Trong lúc xung yếu, đám người Bắc Địch ở đây lao tới, nàng nhặt lên một đại đao dính máu ở bên cạnh, điên cuồng xông vào đám người Bắc Địch chém giết.

Nàng từng làm tướng quân, cũng từng làm thổ phỉ, nàng cũng từng giết người.

con ngươi nàng trừng lớn đỏ lên, không cam lòng nhìn đám người không bằng cầm thú này, trong miệng phát ra từng tiếng tê dại: "Ta có thể chết, ta chết nhiều lần như vậy, có thể tiếp tục chết! Nhưng các ngươi vì sao bắt nàng chết, vì sao phải để cho nàng chết! Nàng chết đi, cho dù đầu thai chuyển thế, nàng cũng không phải Tiểu Linh nhi hiện tại! không bao giờ nữa!"

Đám người Bắc Địch kia lúc đầu bị khí thế điên cuồng của nàng trấn trụ, không tự giác lui về phía sau, nhưng đến cùng vẫn là quân Bắc Địch giết người như ma, bọn họ phản ứng lại, tụ tập phản kích về phía A Nghiên.

"Giết chết ả!" Có binh lính Bắc Địch nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng người này vừa nói xong, có một thanh kiếm thẳng tắp đâm vào trán hắn, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, hai mắt đã trợn to nhìn về phương xa, sau đó thẳng tắp ngã xuống.

sự tình kế tiếp, mọi người nhìn thấy một nam tử áo bào đen như thần binh từ trên trời giáng xuống, một tay ôm lấy nữ tử điên cuồng trước mắt vào trong ngực, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống tướng sĩ Bắc Địch.

Tất cả bắt đầu sửng sốt, sau này rất nhanh hiểu được, đám người phát ra tiếng la hét, có hoảng sợ cũng có kích động: "Tiêu Đạc, đây là Tiêu Đạc! Giết chết Tiêu Đạc!"

"Bắt sống, nhất định phải bắt sống!"

Từ đám người các loại thanh âm truyền đến, tướng sĩ Bắc Địch chung quanh bỏ qua không đuổi theo dân chúng vô tội đang bị bức cung, tất cả vây lại, muốn bắt Tiêu Đạc.

Gió lạnh phần phật thổi, Tiêu Đạc đứng giữa đám người, trên khuông mặt góc cạnh rõ ràng phiếm một tia nhu ý, hắn cúi đầu thấp giọng nói bên tai nàng: "Ta sẽ giết bọn họ, giết sạch sẽ, báo thù cho ngươi, báo thù cho Tiểu Linh nhi."

Nhưng con ngươi A Nghiên điên cuồng theo dõi hắn, lúc nhận rõ là hắn, cũng đẩy hắn sang một bên: "Ngươi đi ra, ngươi tránh ra, ta hận ngươi, ta thật hận ngươi! Ta cũng hận chính mình, hận các người! Nếu không phải ngươi, không phải ta, thế gian này sẽ không thay đổi thành như vậy, nàng sẽ không chết, Tiểu Linh nhi vốn không phải chết!"

Tiêu Đạc nghe những lời đó, hắn không nói gì, chỉ nâng tay lên, giữ đầu nàng lại, để nàng dựa vào ngực mình.

Lại ngước mắt lên, ánh mắt hắn đảo qua thiên quân vạn mã Bắc Địch đang vây xung quanh.

môi mỏng gợi lên một cái cười miệt thị, hắn nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Tất cả mọi người ở đây, các ngươi sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai."

Trong đám người Bắc Địch, có một gã cao lớn lên tiếng: "Tiêu Đạc, khẩu khí ngươi thật lớn. Hôm nay ta dốc toàn lực cũng phải bắt sống ngươi."

Lúc gã nói xong, ánh mắt của hắn quét về phía A Nghiên trong lòng Tiêu Đạc.

Lam mâu khẽ nhúc nhích, hắn không nhìn A Nghiên nữa.

Quân lệnh như núi, hắn muốn bắt Tiêu Đạc, hoặc là giết chết Tiêu Đạc.

Người khác, hắn không bận tâm.

Tiêu Đạc nhướng mày, ánh mắt ngụy tàn tiêu lãnh, một tay hắn ôm lấy A Nghiên, một tay nâng trường kiếm lên, trường kiếm phát ra ánh sáng lạnh, mũi kiếm vẫn còn giọt máu đỏ tươi.

đang lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới Sài Hỏa, người từng là nô bộc của hắn, trên thực tế là người dạy hắn kiếm pháp.

Sài Hỏa nói, ta biết kiếm pháp từ một vị tông sư dùng kiếm, kiếm trên đời này đều phải nghe hiệu lệnh của hắn, kiếm pháp trên đời này đều truyền thừa từ hắn.

Ta nay dạy cho ngươi, chính là từng lời của hắn, ngươi nếu có thể lĩnh hội hết, có lẽ có thể truyền thừa một hai, ngươi nếu không thể lĩnh hội, ta đây cũng không thể làm gì.

hắn từng không hiểu, nhưng hiện tại đã biết rõ.

tông sư dùng kiếm trong truyền thuyết kia, khởi nguyên kiếm và kiếm pháp trên đời này, cũng chính là hắn.

Cho nên Sài Hỏa dạy hắn mười năm, cũng không dám tự xưng làm thấy, chỉ dám làm nô.

Lại cúi mắt, hắn nhìn về kiếm vẫn dính máu trong tay.

Chưa bao giờ có một khắc như vậy, hắn tinh tường cảm giác được máu mình đã cùng sát khí trong thanh kiếm linh thông dung hợp thành một thể, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn.

hắn muốn giết người, cho nên kiếm muốn giết người.

Ngước mắt lên, ánh mắt hắn ngụy lãnh, lạnh thấu xương đảo qua mọi người ở đây, phàm là chỗ bị ánh mắt hắn chạm đến, mọi người tất cả đều lui về phía sau ba bước.

Lúc này con ngươi đen của Tiêu Đạc lạnh lẽo khát máu, huyền bào ở trong gió bay phất phới, cả người giống như bị hàn sương vạn năm bao phủ, hiện ra sát ý ngập trời, dường như nháy mắt có thể khiến mọi người rơi vào địa ngục.

Sau lưng hắn, xa xôi phía chân trời, có một hùng ưng phát ra một tiếng kêu dài, giương cánh xẹt qua chân trời.

Tiếp theo là mây đen kéo đến che kín mặt trời ban ngày, nghìn nghịt cuồn cuộn, khiến một mảnh thiên địa nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối.

Đây là một ngày giết chóc.

thiên quân vạn mã Bắc Địch đều muốn đưa Tiêu Đạc vào chỗ chết.

Nhưng Tiêu Đạc cũng muốn giết người, A Nghiên của hắn bị thương, hắn muốn giết người, khiến nàng vui vẻ.

*************************

Đây là một trận giết chóc không có thiên lý, lúc chém giết kết thúc, bao nhiêu binh mã quân Bắc Địch đều đã bị tiêu diệt, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, không biết bao nhiêu trường kiếm đã bị gãy.

Tiêu Đạc giết không biết bao nhiêu người, cũng đã ngã xuống, bản thân hắn vốn bị trọng thương, chưa khỏi hẳn, nay miệng vết thương lại vỡ ra, vô lực ngã xuống như tịch dương buông xuống.

thân thể hắn được A Nghiên cõng trên lưng, nàng khập khiễng từng bước giẫm lên thi thể nhiều người đi ra ngoài, đi mãi thật lâu, mới xem như đi ra khỏi lò sát sinh này.

Nàng biết ngoài quân Bắc Địch, vẫn có rất nhiều người muốn đẩy Tiêu Đạc vào chỗ chết, mà nơi này mấy vạn quân sĩ trong một ngày bị diệt sạch, dù là người Bắc Địch hay Đại Hạ cũng muốn truy cứu nguyên nhân. Bọn họ rất nhanh có thể biết Tiêu Đạc rời núi, Tiêu Đạc giết người, hơn nữa đoán được Tiêu Đạc cũng đã bị trọng thương.

Cho nên hiện tại Tiêu Đạc căn bản là đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nàng phải cõng hắn đi đến một nơi an toàn.

Nàng cũng không quen thuộc địa hình nơi này, may mắn ở trong này là núi, làm một người hành nghề y từng đi qua vô số dãy núi, nàng coi như cũng quen thuộc.

Nàng cứ cõng hắn đi về phía trước như vậy, đi trên sơn đạo gập ghềnh, nhìn máu hắn bắt đầu theo cánh tay mình chảy xuống.

Nàng xoa xoa mặt mình, trên mặt cũng là máu, bất quá nàng không để ý, cõng hắn tiếp tục đi lên phía trước.

Cuối cùng nàng cũng tìm được một chỗ ẩn nấp trong sơn động, thả hắn trước cửa động, lại đi chung quanh nghĩ cách tìm chút thức ăn. Nàng tìm hạt dẻ lông, quả rừng, trứng chim, còn có mấy con chim trĩ, và một ít cỏ tam thất, dược thảo.

Nàng quỳ gối bên cạnh hắn, lại một lần nữa rửa sạch miệng vết thương cho hắn, giúp hắn băng bó tốt.

Lúc nàng làm như vậy, trên khuôn mặt hắn tuấn mỹ là một mảnh trắng bệch, con ngươi hẹp dài nhắm chặt.

nhìn qua hắn giống như đã chết.

Bất quá A Nghiên biết, hắn sẽ không chết, hắn ở trong luân hồi bao nhiêu lần vẫn là Kiếm Thần sát khí không giảm như cũ, nhất định phá hủy không biết bao nhiêu mạng người trên thế gian, hắn làm sao có thể dễ dàng chết được.

Nếu hắn phải chết, Diêm Vương gia cũng không dám nhận.

Nàng có thể làm bây giờ, bất quá là giúp hắn một chút trong khả năng.

Cuối cùng giúp hắn một chút thôi.

Nàng nướng xong chim trĩ, dùng lá cây bọc lại, còn muốn bóc vỏ hạt dẻ núi. Lông hạt dẻ đâm vào tay nàng đến đổ máu, bất quá nàng cũng không để ý.

Nàng biết Tiểu Linh nhi so với nàng càng đau hơn, những người chết đi cũng đau hơn nàng, Tiêu Đạc nằm ở trong này càng đau hơn.

Lúc nàng chuẩn bị tốt hết thảy, đồ ăn, đồ dùng, còn có thuốc trị thương dự bị tốt cho hắn, nàng rốt cục quỳ xuống bên cạnh, cúi đầu hôn vết máu hôn lưu lại trên khuôn mặt kiên cường.

"Tiêu Đạc, ta yêu ngươi, yêu ngươi, cho dù lại một lần nữa chết trong tay ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện."

"Tiêu Đạc, ta cũng hận ngươi, thật hận ngươi. Nếu không phải vì ngươi, không phải vì ta, nhiều người sẽkhông chết như vậy, Tiểu Linh nhi cũng không sẽ chết, thế gian này cũng sẽ không tràn ngập nhiều sinh ly tử biệt như vậy."

"Có lẽ Sài đại quản gia đúng, Ninh Phi cũng đúng, ta vốn không nên xuất hiện ở bên người ngươi. một khi ta xuất hiện, vận mệnh nào đó đã bị mở ra, ngươi càng ngày càng huyết tinh tàn bạo, thế gian này người chết càng ngày càng nhiều. Có lẽ tương lai còn có thể có nhiều người nữa chết đi. Vốn ta cho rằng mình có thể ích kỷ không nghe, không tin, nhưng hiện tại ta phải nghe, phải tin."

con ngươi nàng mờ mịt nhìn về phía trước, trước mắt lại hiện ra thảm trạng của Tiểu Linh nhi trước khi chết.

Nàng ấy vốn chỉ là một tiểu cô nương bình thường đáng yêu, lớn lên sẽ thành một cô nương xinh đẹp, gả cho nam hài tử trong tim, bình thường sống qua ngày. Tương lai cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết, nhưng vốn không nên tàn nhẫn tuyệt vọng chết đi như vậy.

"Ngươi chính là máu, ngươi chính là kiếm, ngươi chính là giết chóc. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cả đời cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu Linh nhi trước khi chết nói muốn ta sống, ta muốn sống, còn sống mãi, ta muốn sống cách ngươi thật xa."

Lúc nàng nói xong, nước mắt từ mũi chảy xuống, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Đạc vô lực nằm ở trong sơn động, lẩm bẩm: "Ta làm được cho ngươi, cũng chỉ có thế này. Từ nay về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau."

Nàng giãy dụa thân thể mỏi mệt đứng lên, bàng hoàng nói: "Chỉ mong kiếp sau, kiếp sau, vĩnh viễn không gặp gỡ."

nói xong, nàng gian nan cất bước đi ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, có cái gì gắt gao nắm lấy mắt cá chân nàng, giữ chân nàng không động nổi.

Đờ đẫn cúi đầu, nàng thấy một đôi tay, một đôi tay thon dài tái nhợt, dính đầy vết máu, cứ như vậy gắt gao giữ chặt mắt cá chân gày yếu của mình.

Trong khe núi có diều hâu xẹt qua bay về phía chân trời, nàng nghe thấy một thanh âm của nam tử suy yếu mà cố chấp.

"Ta không cho ngươi đi".

Continue Reading

You'll Also Like

147K 16.1K 57
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
83K 5.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
281K 11.4K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
225K 7.2K 21
Tác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.