Chương 54

2.3K 72 2
                                    

Chương 54: Yến Quay Về Như Đã Từng Quen Biết

Hầu hạ Tiêu Đạc ăn một ít vịt nướng, lại dùng đồ ăn khác, rửa ráy xong, A Nghiên cùng Tiêu Đạc gỡ cửu liên hoàn. Cửu liên hoàn làm được tinh xảo khéo léo, là hình tơ vàng hoa mai, A Nghiên đùa nghịch nửa ngày, thế nào cũng không gỡ được, không khỏi suy sụp, ném sang một bên. Tiêu Đạc thấy buồn cười, nắm ngón tay nàng, ngón tay thuần thục, thon dài đẹp mắt làm một loạt động tác linh hoạt, chỉ nhìn thôi A Nghiên hoa cả mắt, đang kinh ngạc, đã thấy cửu liên hoàn kia mở xong.

"Ngươi rất lợi hại.”A Nghiên có chút kính nể nhìn về phía Tiêu Đạc, trong lòng không khỏi nói thầm, trách không được mỗi một lần chỉ cần đụng tới hắn, không hay ho nhất định là mình.

Nguyên lai nhân sinh chính là rất khác nhau, tư chất bất đồng, nỗ lực thế nào cũng đuổi không kịp?

"Thật sự là vừa nát vừa ngốc." Tiêu Đạc nâng tay lên xoa xoa tóc A Nghiên, thấp giọng nói với nàng như vậy.

A Nghiên cúi đầu, nhìn ngón tay hắn thon dài đẹp mắt, còn có cửu liên hoàn đã gỡ xong kia.

Hắn rõ ràng đang mắng mình ngốc a, vì sao trong giọng nói lại mang theo nồng đậm sủng ái, thật giống như nàng là một tiểu hài tử ôm ấp ở bên cạnh hắn, không có việc gì mắng mấy câu, trong mắng mỏ cũng lộ ra vô cùng thân thiết.

Nàng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nâng tay lên, nắm ngón tay hắn thon dài đẹp mắt lên thưởng thức. Nhiệt độ cơ thể hắn hơi thấp, tay chợt chạm vào cũng rất mát.

Nhất thời nàng nhớ tới đời trước, trong sơn động hoang vu, trong lòng nàng ôm thiếu niên hôn mê, thể chất cũng lạnh như băng, ủ thế nào cũng không ấm.

"Ngươi, tay vì sao lạnh?" Nàng nhịn không được ngẩng đầu hỏi như vậy hắn.

"Từ nhỏ đã như thế đi." Tiêu Đạc không nhiều lời, dường như cũng không để ý.

"Nha.”A Nghiên lại cúi đầu, nắm tay hắn nhẹ nhàng ngắm nghía.

Hắn hiện tại tính tình rất tốt, thật sự là đối với mình muốn gì được nấy, A Nghiên cầm đầu ngón tay hắn như vậy, có cảm giác kỳ quái như đang đùa móng vuốt hùng sư.

Đang ngắm nghía, thanh âm trầm nhẹ bỗng nhiên vang lên: “A Nghiên, ta trước kia từng gặp ngươi sao?"

"A?”A Nghiên nghe thấy lời này, tâm thần chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu.

ngón tay Tiêu Đạc hơi lạnh sờ sờ khóe mắt nàng, nhíu mày buồn cười nhìn trong con ngươi nàng trong suốt có khiếp sợ rõ ràng:

"Chẳng lẽ thực gặp qua?"

A Nghiên trong đầu vang lên ong ong ong, nàng cứng ngắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Làm sao có thể đâu, ta đời này còn chưa có đi xa quá mười dặm."

Tiêu Đạc ngẫm lại cũng đúng: "Lẽ ra chưa từng thấy."

Nhưng vừa rồi nàng cúi đầu ngắm ngón tay mình, mái tóc mềmmại buông xuống, cái mũi nhỏ kiều kiều nhu ngấy, nhìn nhu thuận đáng yêu, bộ dáng đó, làm trái tim hắn nhói lên cảm thấy như lúc nào đó, từng gặp qua tình cảnh như vậy.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ