Chương 126

1.4K 46 3
                                    

Chương 126

Lỗ tai nàng ngứa, mặt cũng đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Ừ, sau đó thế nào?"

Bàn tay to hữu lực của Tiêu Đạc nâng lên, dừng ở eo sau lưng nàng, nhẹ nhàng dùng sức, khiến nàng tựa vào trên ngực mình. hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói bên tai nàng: "Ta muốn thử hung khí của ta."

"Ngươi điên rồi." Nàng nghiến răng nghiến lợi.

Giờ phút này chẳng lẽ không phải là nên chạy trối chết, chạy trối chết, chạy trối chết sao?! Thế nhưng còn nghĩ muốn thử hung khí! thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết chết là chuyện đáng sợ bao nhiêu, nàng không chỉ bội phục hắn mà còn khinh bỉ hắn!

"Bản thân ta bị trọng thương, ngươi lại không có võ công, đối phương đến ba mươi hai người, hơn nữa người người đều công phu không tệ, ai cũng có kiếm. Tình cảnh khó khăn này, ngươi nói chúng ta có thể thoát được sao? "

A Nghiên ngẫm lại cũng đúng, sợ là trốn không thoát được.

Hơn nữa nàng cũng có thể nghe thấy, đối phương phát hiện chỗ này khác thường, đã lặng yên khôngmột tiếng động tới bao vây. Bọn họ bây giờ muốn trốn, sợ là đã không còn kịp rồi.

"Nếu ngươi nói thật, chúng ta sinh hoạt vợ chồng, kiếm của bọn họ sẽ loạn vũ, đến lúc đó bọn họ nhất định nghi thần nghi quỷ, đương nhiên không dám tiến lên." Tiêu Đạc thì thầm, vừa nói, còn vừa nhẹ nhàng cắn vành tai nàng.

vành tai nàng vốn là chỗ mẫn cảm nhất, lúc này làm sao chịu được hắn cắn như vậy, nhất thời cả người nàng giật mình, hai chân vô lực, xụi lơ ở trong ngực hắn.

Tiêu Đạc cảm giác được nàng khác thường, lập tức thăm dò, cũng phát hiện tràn đầy ướt át, lập tức nói giọng khàn khàn: "thể chất ngươi sinh ra như vậy, vì sao, là vì ta mà sinh ra sao?"

A Nghiên xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lại không thể ngần ngại. Vì sao nàng sinh ra thể chất như vậy, vì sao trải qua khiêu khích là không dậy nổi? A Nghiên không hiểu, nhưng giờ này khắc này nàng cũng không có lựa chọn nào khác.

Nàng chỉ nghe thấy Tiêu Đạc ra lệnh: "Cầm lấy kiếm, không được buông ra."

Lúc Tiêu Đạc nói, người Bắc Địch bên ngoài chỉ cách sơn động trăm trượng.

A Nghiên nhất quyết, cắn răng một cái, vươn tay cầm lấy kiếm.

"Tốc độ phải nhanh! Lực đạo phải đủ!" hắn chỉ huy như vậy.

A Nghiên lúc này đã tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh hắn, tốc độ nhanh hơn, nhất thời chỉ cảm thấy kiếm trong tay chợt trở nên càng dài, hơn nữa độ mạnh yếu, độ cứng dường như càng hơn trước.

"Nhanh!" hắn khàn khàn nói.

A Nghiên thở dài, xem ra múa kiếm giỏi phải có bí quyết a... Lại nói tiếp nàng trước kia cũng từng học múa kiếm, cũng là cao thủ dùng kiếm!

Nàng quả nhiên đẩy nhanh tốc độ!

Tốc độ nhanh hơn, xem ra Tiêu Đạc có chút không chịu nổi, dần dần hơi thở bất ổn hơn lên.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ