Chương 124

1.3K 41 0
                                    

Chương 124

Nghĩ đến cảnh nàng sợ chết quỳ gối trước mặt mình liên tục cầu xin tha thứ, ngực hắn dường như có thanh đao cùn thong thả cắt vào thịt.

Lại nâng con ngươi lên, trong mắt hắn là sâu thẳm đen tối, hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn khàn khàn nói: "Ngươi nói tiếp đi."

Đã có đời thứ nhất, chẳng phải là còn có đời thứ hai?

A Nghiên bình tâm tĩnh khí nhìn hắn, thản nhiên nói: "Đời thứ hai, ta gả làm vợ người ta, đang mang thai, lại bởi vì nhìn thấy ngươi, lúc vô tình trong mùa đông khắc nghiệt, ngã xuống hồ nước, một thi hai mệnh."

Tiêu Đạc nhìn chằm chằm A Nghiên, con ngươi kia bình tĩnh không gợn sóng, lại dường như xuyên thấu qua mặt nước bình tĩnh kia, thấy chỗ sâu nơi đáy nước, từng thống khổ và giãy dụa.

Hắn hơi hơi xả môi, cười khổ một tiếng, trong mắt có vài phần chật vật.

"Đời thứ ba thế nào, ngươi là ai, ta là ai, ngươi lại vì ta mà chết sao?"

A Nghiên cười nhẹ một tiếng: "Đời thứ hai, ta là công chúa tiểu quốc, bị gả cho ngươi, nhưng đêm tân hôn, ngươi căn bản không lộ diện. Ta vì kiếp trước lòng mang thù hận, muốn ám sát người, nhưng vô tình lại ám sát người khác. Sau này ngươi trở về, liền đem ta xử tử."

Tiêu Đạc nghe thế, ngón tay buông lỏng trên đầu gối nhẹ nhàng thu lại, thu lại rồi từ từ siết chặt.

"Hóa ra, chúng ta từng có duyên phận như vậy."

Cũng từng có thể kết tóc làm phu thê, đáng tiếc đến cùng là duyên mỏng, chỉ dễ dàng thoáng qua như vậy.

Nắm chặt nắm tay hơi hơi động, Tiêu Đạc thống khổ buông con ngươi xuống.

Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, vô luận thế nào, cả đời thế nào, một đời Tiêu Đạc, chỉ cần A Nghiên đến bên người hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ yêu nàng.

Đáng tiếc vận mệnh trêu cợt, hắn thế nhưng vẫn tự tay xử tử nàng —— xử tử nàng suýt nữa có duyên phận vợ chồng với mình!

A Nghiên cũng không để ý thấy Tiêu Đạc thống khổ, thực tế lúc này nàng đang đắm chìm trong chuyện cũ.

"Đời thứ tư, ta xuất thân nhà võ tướng, là một tướng quân, thiếu niên hăng hái, lúc đó ngươi phụng mệnh chinh phạt nước ta, ta lại tao ngộ với ngươi. Ta vốn muốn quyết chiến thư hùng với ngươi trên sa trường. Ai ngờ không may, xuất sư chưa thành, thân chết trước, ta cứ như vậy từ trên ngựa rơi xuống, ngã chết."

Cết kiểu này thật uất ức.

Tiêu Đạc mím môi, cúi đầu xuống, tóc mái xõa ra che khuông mặt hẹp dài, mị hoặc. Sắc trời từ từ trầm xuống, trên dung nhan hắn tuấn mỹ bao phủ một tầng hơi thở thần bí, lúc này hắn khiến người ta nhìn không hiểu.

"Sau đó thế nào?" Hắn khàn khàn giọng hỏi.

"Đời thứ năm, ta là đầu lĩnh thổ phỉ, ngươi là hoàng tử, một ngày ngươi theo ta lên núi, trực tiếp giết ta."

Tiêu Đạc hơi hơi giương mắt: "Cứ như vậy?"

A Nghiên nghĩ nghĩ: "Lúc đó ta cúi đầu quỳ xuống, kết quả vong mạng, ta cũng không biết vì sao bị giết."

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ