Chương 101

1.7K 54 9
                                    

Chương 101

Ra khỏi đại điện, A Nghiên nhìn vẻ mặt Tiêu Đạc âm lãnh, càng hốt hoảng, nàng bắt đầu liều mạng giãy dụa: "Tiêu Đạc, buông ta ra!"

Tiêu Đạc cười lạnh, trực tiếp vòng tay ôm lấy nàng, giam cầm trong ngực.

A Nghiên vẫn không phục, dụng nắm tay đánh hắn, ai ngờ hắn cũng không trốn, chịu để nàng đánh.

"Buông ta ra, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào!"

"Câm miệng!"

"Buông ra, buông ra!"A Nghiên càng lớn tiếng kháng nghị.

Tiêu Đạc lạnh lạnh nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong lòng đang đánh trống reo hò, trực tiếp cúi đầu, dùng môi mình bịt lên miệng nàng.

"Ngô ngô ngô..."A Nghiên tay chân bị giữ, miệng bị bịt, rốt cuộc giãy dụa không được nửa phần.

Lúc này Tiêu Đạc đại sải bước ôm A Nghiên, đảo mắt đã đi tới một tẩm điện, sau đó đi thẳng tới một cái giường lớn bằng gỗ tử đàn, trực tiếp ném A Nghiên xuống giường.

May mắn trên giường phủ đệm dày, A Nghiên mới không ngã đau.

Nàng vội vàng ôm lấy một cái gối đầu bên cạnh, đề phòng nhìn Tiêu Đạc: "Đây là nơi nào, ngươi muốn làm gì?"

Lúc này Tiêu Đạc đứng ở bên giường, thân hình càng có vẻ thon dài, cúi đầu như thiên thần hạ phàm, tôn quý bất phàm, tuấn mỹ thanh lãnh.

trong con ngươi hắn sâu thẳm dường như có lửa cháy rực, thẳng tắp nhìn chằm chằm A Nghiên trên giường.

Lúc này A Nghiên tóc mây tán loạn, gò má ửng đỏ, trong mắt có sương mù, lúc giãy dụa, dáng người có vẻ quá mức non nớt đã mơ hồ có tư thái tinh tế mềm mại đáng yêu. Nàng thế này, làm cho người ta vừa thấy đã nghĩ muốn ăn nàng.

Hắn trong mắt càng nhiều lửa nóng, nói giọng khàn khàn: "Ngươi đã là nha hoàn thông phòng của ta, nên phải làm chút gì đi?"

A Nghiên nghe nói này, nhất thời cả kinh, đột nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn lúc này.

Trên mặt nàng nháy mắt nóng bỏng, run run ngón tay chỉ hắn: "Ngươi, ngươi cầm thú, trước mặt nhiều người như vậy túm ta đến nơi này, ngươi, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào?"

Quăng chết người, có lẽ ai cũng biết, nàng bị Tiêu Đạc trực tiếp từ trên đại điện kéo tới tẩm điện làm gì!

Tiêu Đạc bên môi gợi lên một chút cười lạnh: "Thì sao? Ngươi cho là ngươi ở trên đại điện nói ra những lời này rồi, ngươi và ta còn mặt mũi gì sao?"

Hắn hơi cúi xuống, áp người vào, cánh tay dài hữu lực chống hai bên A Nghiên: "Cố Nghiên, ta muốn để người trong thiên hạ biết rõ, ngươi là nữ nhân của Tiêu Đạc ta. Nữ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ liếc mắt nhìn nhiều một lần."

hơi thở nam tính mãnh liệt đập vào mặt, A Nghiên cảm thấy bất an trước nay chưa có, kia chẳng phải hoàn toàn hoảng sợ, mà là cảm giác trộn lẫn giữa sợ hãi tương lai không yên cùng với ngượng ngùng hiện tại. Nàng liều mạng đánh bả vai Tiêu Đạc kiên cố, lớn tiếng hô: "Tiêu Đạc, ngươi thật đáng ghét, ta chán ghét ngươi!"

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ