Chương 111

1.6K 43 0
                                    

Chương 111

Hắn quả thật gọi là A Nguyên.

Nhưng tên này chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu hắn, còn có Hồ quý phi biết thôi.

Hắn không biết vì sao A Nghiên biết nhũ danh này, đã bao nhiêu năm không có ai gọi nhũ danh nữa.

Bất quá nghe thấy A Nghiên dùng thanh âm khàn khàn mềm mại gọi "A Nguyên" hai chữ này làm hắn triệt để trầm luân.

Hắn yêu nàng.

Lúc nàng kịch liệt mà điên cuồng nói ra nàng chán ghét hắn, tâm hắn như bị một đao lăng trì thành mảnh nhỏ, một khắc kia hắn biết mình yêu nàng.

Ban đêm gió tuyết lửa cháy kia, hắn trầm mặc mà nhẫn nại đi trong tuyết, lại nghe nàng cõng gói đồ thở hổn hển theo sau lưng, hắn hiểu rõ, đời này, hắn thế nào cũng không có khả năng buông tay.

Hắn vốn cô độc chạy trên thế gian, không ai có thể tiến vào trong lòng hắn, nhân duyên mỏng manh với nàng lại trùng hợp rơi xuống như vậy, giống như vạn giọt mưa từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nàng dừng ở trong tim hắn.

Đây là duyên phận, đây là yêu.

Lúc A Nghiên muốn sống, muốn chết, triền miên trong mê loạn, hô lên hai chữ "A Nguyên", Tiêu Đạc không có cảm giác đột ngột nào, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Nàng là ai, nàng vì sao biết, nàng từ đâu mà đến, đó đều không trọng yếu.

Chẳng sợ nàng là yêu tinh trong núi hay gian tế địch quốc, thì có sao, nàng chính là nàng, là chí bảo trong trái tim mình, là chấp niệm vĩnh viễn không có cách nào buông bỏ.

Khiến hắn cả người ngập tràn khát vọng sở hữu, chỉ cần nàng gọi nhẹ một tiếng như vậy.

Đêm nay, trời sụp đất nứt, hai người gắt gao tướng triền, điên cuồng có được đối phương.

Sau này trí nhớ A Nghiên kỳ thật đã mơ hồ, nàng chỉ nhớ được thở dốc nóng bỏng, chặt chẽ ôm nhau, cùng với vị mồ hôi hơi mặn từ ngực hắn rắn chắc, dừng ở môi nàng khẽ mở ra.

Hắn vốn là băng cứng vạn năm, máu cả người đều lạnh, nhưng hiện giờ hắn tan chảy, cháy lên, trở thành hỏa diễm bùng nổ.

A Nghiên nhớ được, đêm nay hai người hình như làm ba lần. Lần đầu tiên giống như hồng thủy bùng nổ, núi lửa phun tung toé, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, sơn băng địa liệt, tốc chiến tốc thắng. Nghỉ ngơi một chút, hai người lại bắt đầu lần thứ hai, lần thứ hai ít mãnh liệt hơn, nhưng càng hòa hợp, hai người đồng thời có được hài hòa trong sinh mệnh, cuối cùng đều mệt mỏi, ôm nhau ngủ.

Đến khi trời sáng, cũng không biết người nào xúc động, hai người đều tỉnh, lại bắt đầu lần thứ ba. Lần thứ ba là lúc nàng nửa mộng nửa tỉnh, cả người giống như trôi nổi trên thuyền nhỏ trong đêm tối, thuyền nhỏ phiêu đãng trong biển, phía trước phía sau phập phồng, thân bất do kỷ, giống như lục bình, bị cuốn theo cơn sóng gió động trời, giãy dụa du đãng, cuối cùng một ngọn sóng to đưa nàng lên làm cho cả người run rẩy cao trào.

Nàng thỏa mãn nằm trong ngực ẩm ướt, cả người từ đầu đến chân nặng nề cùng thư sướng, thư sướng đến đầu ngón chân cũng cuộn lên.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ