Chương 120

1.4K 36 8
                                    

Chương 120

Tiêu Đạc điên rồi.

Ít nhất trên đời này mọi người đều cho rằng Tiêu Đạc điên rồi.

Hắn thế nhưng vứt lại mấy chục vạn đại quân ở biên cương không để ý, phong trần mệt mỏi suốt đêm về Yến kinh. Trở lại Yến kinh, chuyện thứ nhất là đem toàn bộ Trạm vương phủ trong trong ngoài ngoài tìm mấy lần.

Hắn không tìm được A Nghiên.

Không tìm được A Nghiên, Tiêu Đạc mang theo âm lãnh tức giận đi tới trước mặt Hồ quý phi. Trời tháng chín nháy mắt biến thành mùa đông khắc nghiệt hàn khí lạnh băng, từng chữ từng chữ hỏi hồ quý phi: "Ta nói rồi, mời ngươi giúp ta cẩn thận trông nàng, bây giờ nói với ta, nàng đâu?"

Hồ quý phi chân mềm nhũn, cả người suýt nữa tê liệt trên mặt đất: "Nàng chạy..."

Hồ quý phi kiểm tra phòng A Nghiên, xác định nàng có chuẩn bị mà đi, không phải bị người bắt cóc đi vội vàng.

"Ta cũng phái người đi tìm, nhưng mà không phát hiện dấu vết gì, căn bản không tìm thấy!"

Hồ quý phi trong lòng cũng thực oan uổng, nàng vốn tưởng rằng chỉ trông nom một tiểu cô nương thôi, có gì khó đâu, ai ngờ vừa không để ý, người này đã không thấy tăm hơi!

Nàng cơ hồ muốn khóc : "Tiểu Cửu nhi a, chưa đi xa đâu, tìm một chút, chắc có thể tìm được, thật sự không được ta dán thông báo, ta ra bạc..."

Vừa dứt lời, mặt Tiêu Đạc âm nghiêm, xoay người đi ra ngoài.

Ai ngờ hắn vừa mới đi hai bước, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng hô: "Hoàng thượng giá lâm."

Đương kim Kiến Ninh đế một thân long bào, mặt trầm xuống, chắn trước mặt Tiêu Đạc.

Tiêu Đạc cắn chặt răng, vẫn không quỳ.

Kiến Ninh đế cười lạnh một tiếng, nâng tay lên đến, trực tiếp tát một cái.

"Phách" một tiếng, không ai dám nói, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên mặt vị Trạm vương điện hạ cuồng ngạo không kềm chế được vừa bị đánh kia.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này hiện ra một chưởng ấn (dấu ngón tay).

"Vì một nữ nhân, ngươi bỏ lại ba mươi vạn đại quân ở biên quan, đặt bao nhiêu lê dân bách tính dưới gót sắt địch nhân, bỏ mặc giang sơn xã tắc không để ý, trẫm sao lại sinh ra một đứa con tốt như ngươi!"

Kiến Ninh đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ký thác kỳ vọng cao, sao có khả năng để xảy ra loại chuyện giận dữ vì hồng nhan này, hắn quả thực là không thể tin nổi!

Tiêu Đạc mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, nhưng trong con ngươi không có chút áy náy, hắn câu môi cười lạnh một tiếng, thanh âm thô cát khàn khàn nói: "trong ngoài Trạm vương phủ canh gác trùng trùng, trong thành Yến kinh lại dầy đặc cơ sở ngầm, sao nàng có thể chắp cánh bay đi? Nàng, một thiếu nữ như vậy, nếu mà có thể tự mình vượt qua tầng tầng vòng vây rời khỏi Yến kinh, ta sẽ không tin. Đến cùng là loại người nào vi phạm mệnh lệnh của ta, mang nàng đi? đến cùng là người nào sau lưng sai sử?"

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ