Chương 121

1.4K 31 3
                                    

Chương 121

Tiếng vó ngựa từ xa lại gần, khí thế cực mạnh, rất nhanh đã gần đến chỗ A Nghiên và đám lưu dân. một đám đại gia hỏa chung quanh vốn đang nghỉ tạm, hai mặt nhìn nhau, trên mặt có ý sợ hãi, rất nhanh mọi người xôn xao đứng lên, tất cả lưng đeo đồ, ôm đứa nhỏ, chạy trốn ẩn nấp.

A Nghiên kéo Tiểu Linh nhi, vội vàng đi theo đám người chạy trối chết.

Nàng từng làm tướng quân, có thể nghe thấy người người cưỡi tuấn mã béo tốt khẻo mạnh, sợ không phải loại ngựa Đại Hạ Quốc quen dùng, ngược lại là nhân mã Bắc Địch, hơn nữa người tới rất nhiều, phải đến mấy trăm.

Những người này nếu thật sự là người Bắc Địch, sợ là mạng nhỏ khó giữ.

Giờ phút này tất cả đều bắt đầu chạy trối chết, đám người xuất hiện chen lẫn dẫm đạp, người ngã bị người cuống quít chạy trối chết đạp lên, tiếng kêu khóc vang động.

Nhưng tất cả đã trải qua nhiều như vậy, ai cũng hiểu, chậm vài bước, có thể mạng nhỏ không còn.

A Nghiên nghĩ Tiểu Linh nhi tuổi nhỏ, liền lôi kéo nàng theo theo lề đường chạy trốn. Nàng tuy rằng bước chạy không nhang, nhưng đến cùng có kinh nghiệm, gắt gao túm Tiểu Linh nhi, một đường chạy ngược chạy xuôi, không bao lâu đã chạy tán loạn đến phía trước mọi người.

Ai biết đang chạy, Tiểu Linh nhi bỗng nhiên chân lảo đảo, cứ như vậy té ngã.

A Nghiên vội túm Tiểu Linh nhi lên muốn tiếp tục chạy, Tiểu Linh nhi trong mắt hàm chứa lệ, không kịp thở nói: "Cố ca ca... Ngươi chạy đi... Ta, ta không được... Chạy không nổi..."

A Nghiên vừa thấy mắt cá chân nàng thế, biết chân nàng sợ là đã gẫy, cũng khó cho nàng cô nương nhỏ như vậy, thế nhưng phải trải qua chuyện thế này.

Nàng cắn răng một cái, ngồi xổm xuống đi, trực tiếp đưa Tiểu Linh nhi lên lưng.

Tiểu Linh nhi liều mạng giãy dụa: "Cố ca ca, buông ta ra... ngươi chạy đi..."

Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, biết giờ phút này đang chạy trối chết, Cố ca ca thân mình gày yếu, vốn cơ hội đã không lớn, nay lại cõng nàng, sao có thể thoát được!

A Nghiên cõng Tiểu Linh nhi trầm trọng chạy về phía trước, vừa bên chạy vừa cắn răng nói: "Ta Cố Nghiên sống nhiều đời như vậy, dù từng làm việc thiện, nhưng mỗi một lần đều không được báo ứng. Ta từng thề nhất định phải thống hận thế gian này, từ nay về sau chỉ làm ác, sẽ không có thiện niệm nữa. không phải ta phụ người trong thiên hạ, là người trong thiên hạ phụ ta. Nhưng mà —— "

Nhưng việc tới bây giờ, nàng chung quy minh bạch, ngay cả khắp thiên hạ đều có lỗi với nàng, thì sao? Nàng vẫn cầu không thẹn với lương tâm.

Sống lâu như vậy, cuồn cuộn cuốn nàng đi, nàng bây giờ càng minh bạch.

Nàng muốn cứu Tiểu Linh nhi, tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu gọi mình là Cố ca ca. Chẳng sợ mình vì thế mà chết, nàng vẫn muốn cứu.

Chết kỳ thật cũng không có gì, dù sao mạng nhỏ của nàng này sớm muộn gì cũng phải chết, so với không hiểu chết đi, không bằng làm chút việc có giá trị.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ