Chương 134

1.3K 33 1
                                    

CHƯƠNG 134

Trong khe núi có diều hâu xẹt qua bay về phía chân trời, nàng nghe thấy một thanh âm của nam tử suy yếu mà cố chấp.

"Ta không cho ngươi đi."

ánh mắt A Nghiên cứng ngắc từ đôi tay tái nhợt dính máu nhìn về phía sau, thấy Tiêu Đạc gian nan ngửa mặt lên, hỗn hợp máu, mồ hôi và tóc đen dính trên trán hắn tái nhợt, trong mái tóc rối loạn, một đôi con ngươi tối tăm u ám mang theo cảm xúc khó có thể hiểu, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng.

"Buông ta ra.”A Nghiên thì thào mở miệng.

"Vĩnh viễn, ta sẽ không buông tay." Tiêu Đạc câu môi cười, cười đến tuyệt diễm mị hoặc, tàn nhẫn mà cố chấp.

A Nghiên quay mặt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm một gốc cây huyên thảo bên cạnh không chớp mắt, giọng cứng rắn nói: "không biết có bao nhiêu người muốn tính mạng ngươi, ngươi sẽ chết, không có cách nào bảo hộ ta. Ta không muốn đi theo ngươi chết chung. Chẳng lẽ ngươi muốn liên lụy ta cũng cùng chết với ngươi sao?"

Lời của nàng tuyệt tình như thế, đáng tiếc lời nói tuyệt tình cũng không thể khiến Tiêu Đạc buông đôi tay nắm chặt mắt cá chân nàng.

Nàng kiên quyết cắn răng nói: "Tiêu Đạc, buông ta ra, bằng không ta đạp tay ngươi xuống!"

Tiêu Đạc không buông, cũng không hé răng, chỉ có tay dùng thêm sức, kiên quyết túm chặt, túm cả người A Nghiên ngã xuống đất.

A Nghiên bất ngờ không kịp đề phòng ngã sấp xuống, ngã xuống rồi, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Đạc đã giống như sói nhảy phốc lên.

hắn nhào tới, dùng thân thể trọng thương ngăn chặn nàng, lại dùng đôi môi dính máu hôn môi nàng, dùng răng sắc nhọn cắn nàng. Máu nàng chảy ra, trộn lẫn với máu hắn cùng một chỗ.

Ngón tay Tiêu Đạc thon dài dính máu nắm chặt cằm A Nghiên, mùi máu tươi xông vào mũi, thanh âmhắn hung ác mà âm lãnh: "Cố Nghiên, nói cái gì không thiếu nợ lẫn nhau, ngươi cho là ngươi cõng ta vứt ra đây là có thể không thiếu nợ sao? Ngươi làm gì, ta cũng không cần! Ta muốn ngươi thiếu ta, thiều ta cả đời, đời này vĩnh viễn không thể rời khỏi ta!"

nói xong, hắn hất văng dược thảo cùng với đồ ăn nàng lo lắng tìm về, lại xé rách vết thương nàng tỉ mỉ băng bó. Miệng vết thương lại vỡ ra, màu đỏ tươi bắt đầu chảy.

Nhưng hắn dường như không chút để ý, trong con ngươi hẹp dài lóe ra quang mang điên cuồng, đè nặng lên nàng rồi lại bắt đầu động tác. Bọn họ từng có rất nhiều lần, đây là lần hắn tàn bạo, thô lỗ nhất, mang theo ý tứ hàm xúc trừng phạt, dường như muốn ở trên người nàng ấn xuống ấn ký suốt đời khó có thể xóa đi.

Hương vị huyết tinh, hắn thở hổn hển ở bên tai nàng, cắn răng nói: "Cố Nghiên, dù xuống địa ngục, ta cũng muốn ngươi cùng ta, đời đời kiếp kiếp, đều phải cùng ta."

nói xong, nàng cảm thấy đau như bị kiếm đâm vào.

A Nghiên hoảng hốt nhìn trời đang tối dần, trên trời không có sao cũng không có trăng, chỉ có một chút cành lá dương xỉ tàn trên vách đá trước mắt, phân cách màn trời màu đen.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ