Chương 88

1.4K 43 1
                                    

Chương 88

Sài đại quản gia mặt không biểu cảm hầu hạ ở bên cạnh Tiêu Đạc, không nói một lời nhìn hắn uống rượu.

Ai cũng biết, Tiêu Đạc không biết uống rượu, hắn đã uống rượu là say.

Lúc đương kim Kiến Ninh đế phát hiện đứa con bản thân mình yêu nhất hoàn toàn không thể uống rượu, hắn liền cấm người khác uống rượu trước mặt Tiêu Đạc, cả triều văn võ bá quan và hậu cung phi tần hoàng tử công chúa, không ai dám mời Tiêu Đạc uống rượu.

Tiêu Đạc cũng rất ít uống rượu.

Nhưng hiện Tiêu Đạc đang nâng một bình cửu nhưỡng xuân uống không ngừng.

Lúc này bên ngoài đã tối hắn, xa xa trên núi, tuyết bắt đầu rơi, tuyết trắng mềm mại triền mien baophủ phương bắc, không kiêng nể gì. Trong noãn các đốt ngân thán, ngọn nến trên giá trong ấm thất yên tĩnh lóe ra, Tiêu Đạc nâng tay lên,bàn tay tao nhã thon dài nắm chặt bình như ý, ngửa cổ động hầu kết, tóc đen không kềm chế được lúc lơ đãng buông xuôi bị rượu ngon thấm ướt.

Cửu nhưỡng trong trẻo, thuần hậu nồng liệt, cảm giác say úp tới, con ngươi Tiêu Đạc hẹp dài vì say đã mờ mịt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thanh quý mà hờ hững.

Hết một bình rượu, hắn nheo con ngươi say mông lung, khàn khàn nói: "Thập thất, ta còn muốn uống."

Thanh âm thanh lãnh, cũng không thấy say, nhưng Sài đại quản gia biết, hắn tất nhiên là say không nhẹ.

Sài đại quản gia phất áo bào màu xám, quỳ xuống, cung kính nói: "Điện hạ có biết, vì sao điện hạ uống rượu là say?"

Tiêu Đạc nhíu mày, trong ánh nến mê ly, trên khuông mặt tuấn mỹ có một tia đỏ ửng, hắn thấp giọng hỏi: "Vì sao?"

Sài đại quản gia thở dài một tiếng: "Bởi vì mượn rượu tiêu sầu, chính là phàm thế dong nhân thôi, Cửu điện hạ long chương phượng tư, anh tài chưa từng có trên đời, từ nhỏ có mệnh đế vương, không phải phàm phu tục tử, sao có thể để tình yêu nam nữ làm cho nhụt chí, khiến mình trầm luân không thể tự thoát ra được."

Tiêu Đạc nghe thấy lời này, cũng cười lạnh: "Sài Hỏa, ngươi nói cho ta, tình là gì, vì sao trêu chọc ta, khiến ta tê tâm liệt phế, không kềm chế được."

Sài đại quản gia cúi đầu nhìn, phiến đá bạch ngọc dưới ánh nến, quang ảnh mê ly.

Trong thanh âm già nua mang theo một điểm bi thương: "Chủ gia, với người thường mà nói, tình có lẽ là bình thường, nhưng đối với gia chủ mà nói, tình là độc dược, tình là bèo bọt, tình là lá sen tàn bọc trong đường, khi lâm vào trong đó, liền triền miên không dứt, khiến gia rơi vào vực sâu vạn trượng, trọn đời không xoay người được."

Tiêu Đạc nghe thế cũng sửng sốt, sửng sốt nửa ngày, bỗng ngửa cổ cười ha ha.

Tiếng cười thê lương, phóng đãng không kềm chế được, một luồng tóc đen thấp thoáng trên khuôn mặt như đao khắc rìu đục, làm cho người ta nhìn không rõ mặt.

Sài đại quản gia cúi đầu than nhẹ: "Cửu điện hạ, ngươi nếu có thể qua được cửa này, từ nay về sau dù ta phải rơi vào địa ngục, trọn đời không được xoay người, cũng cam tâm tình nguyện!"

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ