Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày...

ChangChang936

335K 10.6K 383

A Nghiên trải qua chín kiếp, mỗi lần đều chết rất bi thảm nên nàng vô cùng thống hận Tiêu Đặc. Kiếp này lại g... Еще

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Thông báo
Chương 163
Phiên ngoại 1: Hai thanh kiếm, Tiêu Đặc kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 2: Ninh Phi kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 3: Tiêu An

Chương 94

1.4K 47 3
ChangChang936

Chương 94

Lúc nàng trù tính chu đáo kế hoạch chạy trốn, vừa rồi chạy trốn còn không quên che giấu hành tung, thoạt nhìn đối với y dược và nội thương đều rất có hiểu biết, không có khả năng chỉ thôn nữ nhà nông bình thường.

"Nói ngươi cũng không tin.”A Nghiên đương nhiên không muốn nói.

"Ngươi không nói, làm sao mà biết ta không tin?" Tiêu Đạc nhíu mày nhìn A Nghiên nửa ngày, lại mở miệng, trong giọng nói có một loại ôn nhu ít thấy.

"Được rồi, ta đây nói cho ngươi, kỳ thật ta là thần tiên trên trời rơi xuống.”A Nghiên bịa chuyện một phen.

"Nói hươu nói vượn." Tiêu Đạc thu hồi ôn nhu vừa rồi, lạnh giọng trách mắng.

"Đấy, ta chỉ biết ngươi nhất định không tin, ngươi không tin còn hỏi ta làm gì."

Tiêu Đạc nhìn A Nghiên nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không nói nổi.

"bản thân ngươi bị trọng thương, khinh công cũng không thể thi triển, vậy ngươi nhất định không thể giết ta, nếu giết ta, ai hầu hạ ngươi ăn uống, ai giúp ngươi bắt gà giết dê, ai đưa ngươi rời đi a!"

"Ngươi nói có vẻ có đạo lý." Tiêu Đạc câu môi, trong cười mang theo trào phúng.

"Chúng ta giờ phút này nên bỏ qua lúc trước, giúp đỡ nhau, cùng nhau đi ra khỏi núi tuyết này. Nếu còn tâm tư giết đối phương, đến lúc đó nói không chừng cùng nhau chết ở chỗ này."

"Ừ, đúng." Tiêu Đạc gật đầu.

A Nghiên nhìn hắn thế nhưng thật sự nghĩ như vậy, lập tức hết sức vừa lòng: "Nếu như thế, chúng ta liền tiếp tục đi về phía trước, thừa dịp hiện tại mặt trời vừa vặn, chúng ta đi thêm một đoạn."

Tiêu Đạc mím môi không nói.

A Nghiên tự chủ trương, tiếp tục đi về phía trước.

"Những người đó có phải đang tìm chúng ta hay không?”A Nghiên trong lòng lại bắt đầu cân nhắc.

"Phải." Tiêu Đạc nói giọng khàn khàn.

"Nếu bọn họ tìm được chúng ta, chúng ta nhất định phải chết.”A Nghiên nhíu mày nói.

"Ừ." Tiêu Đạc lần này cũng lười nói, chỉ nhẹ nhàng "Ừ".

A Nghiên nghĩ ngợi, không khỏi thở dài.

Kỳ thật vẫn nên thoát khỏi hắn a, đi theo hắn, cứ lo lắng hãi hùng như vậy, cho dù hắn không giết mình, nói không chừng ngày nào đó chịu phiền hà.

Hắn chính là tai tinh nhập thế, mà mình chính là quỷ tái sinh không hay ho, đến lúc đó hắn rước lấy lửa họa, tất nhiên là đốt tới cả trên đầu mình.

Đang nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến tiếng động ầm ầm.

Tình thiên phích lịch a!

Nàng kinh ngạc nhìn về phía xa xa: "Hình như có chút không thích hợp."

Tiêu Đạc trên mặt vốn một mảnh trầm tĩnh, lúc này nhíu mày nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

A Nghiên đến cùng kiến thức rộng rãi, nàng rất nhanh cũng hiểu được.

"Này... Đây là tuyết lở!" Giọng nàng bắt đầu hốt hoảng.

Nếu tuyết lở sẽ sinh ra trận lốc tuyết cực mạnh, dưới tình huống tinh không vạn lí, tuyết đọng bị ánh mặt trời chiếu vào, cũng sẽ phát sinh tình huống núi tuyết sụp đổ.

Lúc tuyết lở, bay lên đầy trời, giống như cành hoa cuồn cuộn, đương nhiên là xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lúc này uy lực tuyết lở đủ để quét qua thiên quân vạn mã, cuốn đi hết thảy, càng không cần nói nhỏ bé như mình.

A Nghiên sở dĩ biết là vì ngày xưa nàng từng làm tướng quân thiếu niên, từng nghe sư phụ nói về chuyện xưa chuyện lợi dụng tuyết lở khiến cho mấy chục vạn đại quân bị diệt sạch.

Nàng đang nghĩ tới nên trốn hay không, giờ này khắc này có tránh được không, đã thấy cách đó không xa một sóng tuyết lớn màu trắng ngập trời cuồn cuộn xô đến, giống như màu trắng yêu ma cắn nuốt hết thảy, hơn nữa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhằm đỉnh núi phía mình.

"Này..." Lúc chỉ mành treo chuông, đầu óc nàng một mảnh hỗn độn, thế nhưng có ý tưởng.

Nàng cả đầu quanh quẩn một cái ý niệm: Lại chết! Lần này là chết thật!

Nàng thẳng tắp lăng lăng té xỉu —— trước khi sóng to màu trắng cắn nuốt nàng, cứ như vậy lâm vào một mảnh bóng tối.

*****************************

Lúc A Nghiên tỉnh lại, bạch quang trước mắt có chút chói, khiến nàng cơ hồ không mở mắt được.

Nàng định nâng tay lên ngăn cản ánh mặt trời, ai ngờ cánh tay cực kì đau nhức, dường như bị đá lớn đập vào.

Như vậy khiến nàng vui sướng tràn ngập.

Thế nhưng lại không chết được! Loại chuyện may mắn này liên tiếp rơi xuống người nàng a!

Nàng nhắm mắt nửa ngày, dần dần thích ứng ánh mặt trời, mới gian nan mở mắt.

Lọt vào tầm mắt vẫn là một mảnh trắng, đầy khắp núi đồi đều là một mảnh màu trắng óng ánh trong suốt, dưới ánh mặt trời phát ra quang mang động lòng người.

Núi nơi này đã thay đổi hình dạng, A Nghiên xoa thắt lưng đau đớn, giãy dụa đứng lên, nhìn quanh bốn phía, thấy thoạt nhìn mình ở trong một sơn cốc, trùng điệp chung quanh đều bị tuyết bao trùm núi non.

Chung quanh vắng vẻ, ngẫu nhiên có con chim sẻ bay đến bên người A Nghiên, nghiêng đầu xem xét nàng, xem xét một lát kêu chiêm chiếp, liền lủi về phía cành khô bên cạnh.

Cây khô trong rừng còn có dấu chân thỏ, hơi hỗn độn, nhưng là lại lộ ra vài phần sinh khí.

Nhìn trời, A Nghiên cũng không biết mình đến cùng đã mê man bao lâu, bất quá đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, này không nghĩ đến hắn nữa, bụng nàng kêu gào, vẫn nên tìm cái ăn trước.

Nơi này có thỏ có chim sẻ, tất nhiên là có thể tìm được cái ăn.

Ai ngờ nàng mới vừa đi hai bước, chân đã bị vấp vào cái gì, suýt nữa ngã xuống.

Nàng buồn bực nhìn qua, không giống như tảng đá, tảng đá cứng rắn hơn.

Cúi đầu cẩn thận xem xét, hóa ra là Tiêu Đạc!

Lúc này Tiêu Đạc xem ra cũng hôn mê, cả người thấp thoáng trong tuyết, chỉ lộ ra nửa cái đầu, tóc đen từng bay lên không kềm chế được lúc này bị tuyết đọng dính vào, chợt nhìn qua đúng như người chết.

A Nghiên trong lòng bang bang nhảy loạn.

Nhất thời không khỏi nghĩ, tuyết lở lớn như vậy, nhóm sát thủ hoặc là đã chạy, hoặc là đã bị tuyết chôn vùi rồi? Nếu Tiêu Đạc cũng chết ở chỗ này, chính mình chẳng phải có thể còn sống thoát đi sao?

Tay nàng do dự, vẫn dò dẫm về phía Tiêu Đạc.

Dĩ nhiên là có hô hấp, tuy rằng mỏng manh.

Thật sự là rất tiếc nuối !

A Nghiên cắn chặt răng, hắn thế nhưng không chết, nhưng mà hắn hôn mê, vì sao không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp cho hắn đi đời ở đây?

Nàng nhìn trái phải một phen, thấy trong tuyết có tảng đá, lập tức nàng gian nan đi qua, xoay người ôm lấy.

Tảng đá nửa chôn trong tuyết, tuyết đọng bị ánh mặt trời chiếu, hòa tan một chút, dính trên tảng đá, khiến cho tảng đá vừa lạnh vừa cúng.

A Nghiên ôm khối đá ẩm thấp, dùng hết khí lực, giơ lên cao, nhắm ngay đầu Tiêu Đạc hơi lộ ra trong tuyết.

Chỉ cần như vậy nện xuống, hắn sẽ chết.

Chính mình có thể báo thù rửa hận !

Mặc kệ kiếp sau như thế nào, ít nhất mình có thể giết hắn một lần.

Cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng mớikhông cần, nàng chỉ cần giết chết hắn!

A Nghiên khuyến khích chính mình, rối rắm nửa ngày, rốt cục nhắm mắt lại, run run tay lại nâng tảng đá lên cao, chuẩn bị ra sức nện xuống.

Nhưng ngay lúc nàng muốn nện xuống, lại nghe thấy một thanh âm suy yếu thấp lạnh hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

A Nghiên đột nhiên nghe thế, cả kinh, trợn mắt nhìn lên, đã thấy Tiêu Đạc gian nan dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, một đôi con ngươi sâu thẳm khó phân biệt cảm xúc nhìn chằm chằm mình.

Này...

A Nghiên thật không nghĩ tới, mình thế nhưng không hay ho như vậy!

Gặp đượcphải tuyết lở đã là vạn dặm mới tìm được một lần vận khí tốt, này rối rắm nửa ngày rốt cục tính toán dùng tảng đá đập chết hắn, kết quả hắn đúng dịp này tỉnh lại?!

A Nghiên khẽ cắn môi, chính mình ngốc, hay là này vận mệnh cố ý đùa giỡn mình đây?

Trước mắt Tiêu Đạc đã giãy dụa đứng lên, dù hắn còn thấp giọng ho sặc sụa, trên mặt cũng suy yếu không có huyết sắc, nhưng âm lãnh trong mắt cũng làm cho người ta cảm thấy sợ.

"Ngươi thừa dịp ta hôn mê, bỏ đá xuống giếng, giết ta, đúng không?"

Hắn dung nhan tái nhợt có thể so với tuyết trắng trong suốt, con ngươi sâu thẳm giống như suối đọng tuyết, u ám không thấy đáy.

Ngũ quan tinh xảo kỳ thật tuấn mỹ, đẹp đến mức cùng tuyết đọng đầy trời phía sau hòa hợp thành một thể, lúc hắn nói vừa rồi, ngữ điệu cũng bình thản, thậm chí có vài phần hương vị ôn nhu.

Nhưng trong bình tĩnh ôn nhu , A Nghiên lại ngửi được hơi thở nguy hiểm đầy hàn khí lạnh thấu xương.

Tác giả có chuyện muốn nói: hắn đương nhiên không tha giết nàng.

Продолжить чтение

Вам также понравится

1.4M 128K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
130K 11.7K 63
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦN Thừa Anh

Любовные романы

462K 24.9K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một con bé luôn tin "Tri thức là sức mạnh". N...
| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi • xunie

Любовные романы

211K 18.1K 57
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...