Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày...

By ChangChang936

335K 10.6K 383

A Nghiên trải qua chín kiếp, mỗi lần đều chết rất bi thảm nên nàng vô cùng thống hận Tiêu Đặc. Kiếp này lại g... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Thông báo
Chương 163
Phiên ngoại 1: Hai thanh kiếm, Tiêu Đặc kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 2: Ninh Phi kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 3: Tiêu An

Chương 54

2.3K 72 2
By ChangChang936

Chương 54: Yến Quay Về Như Đã Từng Quen Biết

Hầu hạ Tiêu Đạc ăn một ít vịt nướng, lại dùng đồ ăn khác, rửa ráy xong, A Nghiên cùng Tiêu Đạc gỡ cửu liên hoàn. Cửu liên hoàn làm được tinh xảo khéo léo, là hình tơ vàng hoa mai, A Nghiên đùa nghịch nửa ngày, thế nào cũng không gỡ được, không khỏi suy sụp, ném sang một bên. Tiêu Đạc thấy buồn cười, nắm ngón tay nàng, ngón tay thuần thục, thon dài đẹp mắt làm một loạt động tác linh hoạt, chỉ nhìn thôi A Nghiên hoa cả mắt, đang kinh ngạc, đã thấy cửu liên hoàn kia mở xong.

"Ngươi rất lợi hại.”A Nghiên có chút kính nể nhìn về phía Tiêu Đạc, trong lòng không khỏi nói thầm, trách không được mỗi một lần chỉ cần đụng tới hắn, không hay ho nhất định là mình.

Nguyên lai nhân sinh chính là rất khác nhau, tư chất bất đồng, nỗ lực thế nào cũng đuổi không kịp?

"Thật sự là vừa nát vừa ngốc." Tiêu Đạc nâng tay lên xoa xoa tóc A Nghiên, thấp giọng nói với nàng như vậy.

A Nghiên cúi đầu, nhìn ngón tay hắn thon dài đẹp mắt, còn có cửu liên hoàn đã gỡ xong kia.

Hắn rõ ràng đang mắng mình ngốc a, vì sao trong giọng nói lại mang theo nồng đậm sủng ái, thật giống như nàng là một tiểu hài tử ôm ấp ở bên cạnh hắn, không có việc gì mắng mấy câu, trong mắng mỏ cũng lộ ra vô cùng thân thiết.

Nàng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nâng tay lên, nắm ngón tay hắn thon dài đẹp mắt lên thưởng thức. Nhiệt độ cơ thể hắn hơi thấp, tay chợt chạm vào cũng rất mát.

Nhất thời nàng nhớ tới đời trước, trong sơn động hoang vu, trong lòng nàng ôm thiếu niên hôn mê, thể chất cũng lạnh như băng, ủ thế nào cũng không ấm.

"Ngươi, tay vì sao lạnh?" Nàng nhịn không được ngẩng đầu hỏi như vậy hắn.

"Từ nhỏ đã như thế đi." Tiêu Đạc không nhiều lời, dường như cũng không để ý.

"Nha.”A Nghiên lại cúi đầu, nắm tay hắn nhẹ nhàng ngắm nghía.

Hắn hiện tại tính tình rất tốt, thật sự là đối với mình muốn gì được nấy, A Nghiên cầm đầu ngón tay hắn như vậy, có cảm giác kỳ quái như đang đùa móng vuốt hùng sư.

Đang ngắm nghía, thanh âm trầm nhẹ bỗng nhiên vang lên: “A Nghiên, ta trước kia từng gặp ngươi sao?"

"A?”A Nghiên nghe thấy lời này, tâm thần chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu.

ngón tay Tiêu Đạc hơi lạnh sờ sờ khóe mắt nàng, nhíu mày buồn cười nhìn trong con ngươi nàng trong suốt có khiếp sợ rõ ràng:

"Chẳng lẽ thực gặp qua?"

A Nghiên trong đầu vang lên ong ong ong, nàng cứng ngắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Làm sao có thể đâu, ta đời này còn chưa có đi xa quá mười dặm."

Tiêu Đạc ngẫm lại cũng đúng: "Lẽ ra chưa từng thấy."

Nhưng vừa rồi nàng cúi đầu ngắm ngón tay mình, mái tóc mềmmại buông xuống, cái mũi nhỏ kiều kiều nhu ngấy, nhìn nhu thuận đáng yêu, bộ dáng đó, làm trái tim hắn nhói lên cảm thấy như lúc nào đó, từng gặp qua tình cảnh như vậy.

"Kia khẳng định chưa từng gặp a!”A Nghiên dùng sức gật đầu.

"Ngươi hồi nhỏ luôn luôn ở cái thôn Ngưu Xuyên Tử kia?" bàn tay to của Tiêu Đạc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phảng phất vô tình hỏi như vậy.

"Đúng vậy.”A Nghiên nghiêm trang trả lời.

"Nói chút chuyện ngươi hồi nhỏ, có cái gì hay không?" Tiêu Đạc nhéo gương mặt nàng, thuận miệng hỏi như vậy.

A Nghiên tránh thoát ngón tay hắn, nghiêng đầu nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, mới nói:

"Ta hồi nhỏ trong nhà rất nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, ta đói khó chịu, liền cùng A Mặc chạy ra sông bắt có, còn lên núi tìm trứng chim."

"Trứng chim ăn ngon sao?"

"Rất ngon." liếm liếm môi, A Nghiên lại nhớ tới một chuyện thương tâm: "Có một lần ở trên núi mất thật nhiều công sức mới tìm được một quả trứng chim, ta nói nhường A Mặc ăn, A Mặc không ăn nên nhường ta, chúng ta nhường qua nhường lại, cuối cùng không cẩn thận một cái, trứng chim rơi lên tảng đá, vỡ nát."

Tiêu Đạc nghe thấy, nhíu mày nở nụ cười, thương tiếc sờ sờ A Nghiên đang hơi hơi mân mê môi:

"Ngươi nhìn thật tham ăn."

"Hừ, ta mới không tham ăn đâu, là đói." Lúc ăn không đủ no, phàm là có thể cho vào miệng đều là vật tốt, càng không cần nói tới trứng chim, đó chính là xa xỉ phẩm khó có được.

Tiêu Đạc ngẫm lại cũng phải, gật đầu nói: "Ta mới tham, còn ngươi đói."

Nhất thời nói tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tình cảnh, A Nghiên nho nhỏ chạy khắp núi đồi nhảy nhót tìm trứng chim, thật vất vả tìm được một quả, hưng phấn nâng niu trong lòng bàn tay.

Trái tim vừa động, hắn nhịn không được sờ sờ tóc của nàng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta hôm nay ăn trứng chim được không?"

"Tốt, ta có thể làm trứng chim chiên thơm, trứng chim hấp muối, còn có thể làm một đĩa trứng chim chưng đường..."

Đang nói, nàng lại bỗng nhiên nghĩ ra.

"Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, sợ là rất khó tìm được trứng chim thôi."

"Yên tâm, nhất định có."

Nói xong, hắn lạnh nhạt phân phó: "Mạnh Hán."

Vừa dứt lời, Mạnh Hán đao vàng ngựa khỏe leng keng hữu lực đi vào.

"Đi lên núi tìm trứng chim, tìm không thấy một trăm, không được trở về."

"A?"

mặt Mạnh Hán hiện ra lúng túng

"Nói." Tiêu Đạc một tay ôm A Nghiên, thưởng thức một lọn tóc bên má nàng.

"Này..." Mạnh Hán nhìn nhìn A Nghiên bên cạnh, muốn nói lại thôi.

A Nghiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội muốn đẩy Tiêu Đạc ra đứng dậy.

"Ta, ta phải đi ra ngoài trước!" Nàng đã nhìn ra, đây là Mạnh Hán có việc cơ mật muốn nói cho Tiêu Đạc, kiêng kị nàng, sợ nàng nghe thấy.

"Không được đi." Tiêu Đạc cố chấp nắm tay nàng, lời nói ra cũng là cự tuyệt cố chấp không tha.

Nhẹ quét mắt lên Mạnh Hán đang quỳ, lạnh giọng phân phó: "Nói đi."

Mạnh Hán cúi đầu, nhìn thấy tình cảnh này, hắn còn có thể không rõ sao. Gia đây thật sự là tẩu hỏa nhập ma, trong mắt chỉ có một cái tiểu nha đầu lừa đảo, nhìn không thấy những người khác.

Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Cửu hoàng tử tuyệt tình, xem nữ nhân như không khí, thế nhân thậm chí nghi ngờ hắn có đoạn tụ chi phích hoặc là bất lực, có một ngày sẽ vì một nha đầu lừa đảo không lớn không nhỏ si mê như thế.

Bất đắc dĩ cắn chặt răng, hắn thở dài ảm đạm, rốt cục nói: "Cửu gia, vừa rồi tiếp được tin báo, sắp tới khả nghi có nhân sĩ giang hồ vùng Hồ Châu chạy vào đây, tra rõ những người này sợ là đều có quan hệ cùng Tam gia. Thuộc hạ nghĩ, xem ra Tam gia đến cùng là không cam lòng, muốn có động tác lớn, kể từ lúc này xem tình thế, hắn nhưng lại dường như là muốn làm chuyện bất lợi đối với Cửu gia ngài."

Mạnh Hán nói nhiều tin tức trọng yếu như vậy, chờ mong nhìn Tiêu Đạc, ai ngờ Tiêu Đạc cũng chỉ thản nhiên nói: "Sau đó?"

Mạnh Hán sửng sốt, đành phải cúi đầu, tiếp tục nói: "Thuộc hạ còn sai người tra xét, nhân vật giang hồ này, sợ là đến từ Ngọc Hương lâu, mấy ngày trước đây hắn còn cùng một vị nữ tử ở tửu lâu uống trà, nữ tử kia đầu quấn lụa trắng, thuộc hạ hoài nghi có thể là lâu chủ Ngọc Hương lâu!"

"Thì tính sao?" Tiêu Đạc nhíu mày, thản nhiên vô tình nói như vậy.

Mạnh Hán nghe lời này, ngây người ra, bất đắc dĩ thở dài, quyết định biết lợi hại:

"Gia, nay chúng ta đang ở nơi hoang vu, trong phủ thị vệ bất quá trăm người, tuy rằng ai cũng đều có khả năng cao cường, nhưng đến cùng ít người, mà lại đang ở chỗ sáng, nếu Tam gia thực liên hợp với đám ô hợp giang hồ đến ám toán ta, đến lúc đó thực sợ có chuyện gì, cho nên thuộc hạ nghĩ..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiêu Đạc liền ngắt lời hắn: "Ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi."

Mạnh Hán càng sửng sốt, nghĩ rằng chẳng lẽ Cửu gia hiện tại đã mê luyến nữ sắc đến tình trạng này? Dĩ nhiên là không để ý xã tắc, không để ý giang sơn, thậm chí đến an nguy bản thân cũng không để vào mắt ?

Bất đắc dĩ cắn chặt răng, nhìn nhìn tiểu họa thủy bên cạnh Cửu gia nhà hắn, hắn nghẹn một hơi, đành phải cúi đầu nói: "Vâng."

Nói xong, hắn đứng dậy cáo từ, nghĩ tới Cửu gia đang mê luyến nữ sắc, trong lòng không khỏi từng đợt lạnh lẽo.

Ai ngờ đang đi, Tiêu Đạc lại bỗng nhiên nhíu mày: "Chậm đã."

Mạnh Hán nhất thời vui vẻ, trong mắt hiện ra kỳ vọng.

Xem ra Cửu gia vẫn còn một phần lý trí, hắn đến cùng cũng lấy đại cục làm trọng, sẽ không vì nữ sắc mà mê hoặc, cũng sẽ không vì hồng nhan họa thủy bỏ mặc hết thảy đại sự!

"Còn có một việc, ngươi trước làm tốt cho ta." Tiêu Đạc vuốt cằm, hơi trầm ngâm, chậm rì rì nói như vậy.

"Cửu gia, thỉnh ngài phân phó." Mạnh Hán cung kính cúi đầu, thầm nghĩ Cửu gia trong lòng đã có trù tính, sớm đã nghĩ tốt hết thảy kế hoạch.

Cửu gia đến cùng là Cửu gia đâu!

"Trước đến hậu sơn tìm trứng chim đã." (!!!???)

Mạnh Hán nghe thấy lời ấy, ngơ ngác nhìn Tiêu Đạc nửa ngày, thấy Tiêu Đạc đã cúi đầu tiếp tục cùng A Nghiên chơi cửu liên hoàn.

Trong lòng oanh oanh ầm ầm một tòa núi lớn cứ như vậy sụp đổ.

**********************

A Nghiên không biết Mạnh Hán dùng tâm tình thế nào, giơ bảo kiếm hắn vẫn giắt bên hông trước đến hậu sơn tìm trứng chim, càng không muốn biết hắn coi mình là tuyệt thế yêu nữ như thế nào.

Nàng hiện tại chỉ cân nhắc Tam gia kia.

Hắn khi nào thì đến? Khi nào thì đối phó Tiêu Đạc? Chính mình lúc đó nhất định trước tiên trốn kỹ, cũng không thể vô sự gặp tai ương.

Tiêu Đạc thấy A Nghiên cau mày nghiêm cẩn nghĩ ngợi, lãnh đạm vừa rồi đối với Mạnh Hán nhất thời biến thành từng chút nhu tình, hắn nhéo nhéo cái mũi nàng kiều kiều, nói giọng khàn khàn:

"Ngươi không cần sợ, Ngọc Hương lâu gì đó có đến đây, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì."

"Thật vậy chăng?”A Nghiên kỳ thật không tin, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần tiếp cận Tiêu Đạc, vậy nhất định sẽ không hay ho, vô số lần trải qua trong lịch sử đã chứng thực điểm này.

Có lẽ người Ngọc Hương lâu đến, giết không chết Tiêu Đạc này một thân kim cương bất hoại, ngược lại hại đến mình.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Lúc Tiêu Đạc nói ra lời này, ngữ khí kiêu căng cùng tự mãn.

Hắn sẽ bảo hộ nàng... A Nghiên rũ mắt xuống, loại lời này, nàng có ngốc mới tin?

Đời trước cả đêm còn ôm thắt lưng nàng không buông, ngày thứ hai lập tức phóng hỏa thiêu núi.

"Cửu gia, Mạnh Hán không phải đi tìm trứng chim sao, ta nghĩ để sau này làm trứng chim ngũ vị hương, hiện tại đi trước tìm nguyên liệu, như vậy đến buổi tối ngài có thể ăn, như thế nào?" thấy mắt Tiêu Đạc dần dần tối lại, nàng lập tức ý thức được hắn khả năng muốn động dục, vội nhanh nói sang chuyện khác.

Không tệ, động dục.

Hiện tại A Nghiên minh bạch, vị Cửu gia này bị rơi vào kỳ động dục, đối tượng động dục chính là mình.

"Cũng tốt, ta còn muốn ăn trứng chim chiên." Tiêu Đạc nghĩ vừa rồi A Nghiên nhắc tới trứng chim, yêu cầu như vậy.

"Được, chiên một phần, ngũ vị hương một phần!”A Nghiên hào phóng đồng ý

Continue Reading

You'll Also Like

159K 3.3K 119
Edit bởi tui!!!
658K 4.7K 27
!!! CẢNH BÁO !!! Truyện đam mỹ cao H, 18+ cực nặng, cực mặn. Không phải truyện có khẩu vị thông thường. Xin hãy cân nhắc trước khi vào đọc. Xin đừng...
24.4K 4.2K 41
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...
69.9K 4.5K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...