[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trư...

Da mhaxlittlehouse

851K 48.5K 2.3K

Tác giả: Shu Editor: Búng (dontcry0510) Beta: Hans Lock Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung... Altro

Văn Án
Chương 1: Mất Đi
Chương 2: Trọng Sinh
Chương 3: Không Muốn Xa Rời
Chương 4: Đùa Giỡn
Chương 5: Cảm Tình
Chương 6: Cái Trâm Cài Đầu
Chương 7: Bữa Tối
Chương 8: Cùng Tắm
Chương 9: Cùng Ngủ
Chương 10: Ghen
Chương 11: Cãi Lời
Chương 12: Ngạo Kiều
Chương 13: Năm Năm
Chương 14: Ghen Tuông
Chương 15: Tâm Kế
Chương 16: Đùa Giỡn
Chương 17: Hôn Môi
Chương 18: Hôn Trả Lại
Chương 19: Trêu Đùa Hí Lộng
Chương 20: Thổ Lộ
Chương 21: Rình Coi
Chương 22: Tướng Quân
Chương 23: Hiến Vật Quý
Chương 24: Bá Đạo
Chương 25: Làm Rối
Chương 26: Minh Ước
Chương 27: Nuôi Dưỡng Ngươi
Chương 28: Cạm Bẫy
Chương 29: Phần Thưởng Hôn
Chương 30: Vạch Trần
Chương 31: Giải Quyết
Chương 32: Cập Kê
Chương 33: Hội Đèn Lồng
Chương 34: Thân Thể Ẩm Ướt
Chương 35: Hiểu Lầm
Chương 36: Xuân Hương Các
Chương 37: Mê Tình
Chương 38: Chịu Trách Nhiệm
Chương 39: Hôn Tay
Chương 40: Tính Kế
Chương 41: Hủy Hôn
Chương 42: Động Tâm
Chương 43: Sắc Phong
Chương 44: Hãm Hại
Chương 45: Giải Vây
Chương 46: Kéo Dài
Chương 47: Cứu Thoát
Chương 48: Nhiễm Bệnh
Chương 49: Kiềm Chế
Chương 51: Hạnh Phúc
Chương 52: Ôn Nhu
Chương 53: Chơi Đu Dây
Chương 54: Bị Phát Hiện
Chương 55: Bị Thương
Chương 56: Trả Thù
Chương 57: Khảy Đàn
Chương 58: Y Phục
Chương 59: Uống Rượu
Chương 60: Say Rượu
Chương 61: Ăn
Chương 62: Đi Dạo
Chương 63: Hòa Thân
Chương 64: Nghe Lén
Chương 65: Sự Thật
Chương 66: Đọc Sách
Chương 67: Giận Dỗi
Chương 68: Cố Ý
Chương 69: Ăn Bánh Ngọt
Chương 70: Đến Phủ Tướng Quân
Chương 71: Phạt
Chương 72: Giao Dịch
Chương 73: Sắp Xếp
Chương 74: Bị Bắt
Chương 75: Kết Cục
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2
Phiên Ngoại 3
Phiên Ngoại 4
Phiên Ngoại 5
Phiên Ngoại 6
Phiên Ngoại 7
Phiên Ngoại 8
Phiên Ngoại 9
Phiên Ngoại 10
Phiên Ngoại 11
Phiên Ngoại 12
Phiên Ngoại 13
Phiên Ngoại 14

Chương 50: Ngọt Ngào

10.3K 578 49
Da mhaxlittlehouse

Chương 50: Ngọt ngào

Nguyên Thiên năm thứ hai mươi tám, mùa đông lại đến, Trưởng công chúa đã đến lúc phải xuất cung dựng phủ.

Sau khi tiệc tiễn đưa kết thúc, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi bái biệt Hoàng đế cùng Hoàng hậu rồi ngồi lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi ly khai hoàng cung. Hai nàng ngồi trên xe ngựa, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi kích động.

"Oanh Nhi, nói cho ta biết hết thảy mọi thứ đều không phải là mơ." Nắm thật chặt hai tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng trong mắt mang theo một tia hoang mang. Kiếp trước bởi vì kết hôn cùng Tướng quân nàng không có cơ hội xuất cung dựng phủ, nàng ở trong cung thêm một tháng, sau đó bị Tướng quân nghênh đón cưới vào cửa. Nhưng kiếp này, người đó lại đổi thành Cảnh Bình rồi. Cảnh Lăng đang cảm thán thế sự khó liệu, cũng không khỏi không cảm khái có một số việc vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi.

"Lăng nhi, đều là thật a." Oanh Nhi mỉm cười, kéo lên rèm xe chỉ ra ngoài cửa sổ, "Ngươi xem, chúng ta sắp xuất cung rồi."

Cảnh Lăng cười nhìn quang cảnh bên ngoài. Xe ngựa đã chạy ra khỏi cung đình, cảnh tượng bên ngoài bắt đầu rõ nét dần. Bốn phía là những phiên chợ phồn hoa, không còn là vách tường cách ngăn, Cảnh Lăng cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.

"Không biết phủ đệ của Lăng nhi có hoa lệ hay không a." Oanh Nhi nói xong lại bắt đầu tưởng tượng.

"Hoa lệ hay không hoa lệ Bổn công chúa một chút cũng không ngại." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, nói, "Chỉ cần có ngươi bên cạnh ta, cho dù là miếu đổ nát, Bổn công chúa cũng cảm thấy là nơi ở tốt nhất."

"Oanh Nhi không nỡ để cho Lăng nhi ở miếu đổ nát." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, "Cho dù lâm vào cảnh khốn cùng Oanh Nhi cũng sẽ không để Lăng nhi chịu khổ."

"Oanh Nhi, ngươi là hoài nghi Bổn công chúa sao?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Bổn công chúa như thế nào có thể để mình khốn khổ đến mức chỉ có thể ở miếu đổ nát." Cảnh Lăng đã hoàn toàn quên mất, chủ đề miếu đổ nát này là do chính nàng gợi ra.

"Trí tuệ của ngươi Oanh Nhi đương nhiên không dám hoài nghi." Oanh Nhi cười cười, cũng không vạch trần Cảnh Lăng. Hôm nay, nàng thầm nghĩ, mọi chuyện đều thuận theo Cảnh Lăng.

Xe ngựa lắc lư một hồi, đã đến cửa phủ đệ mới xây.

"Công chúa, cẩn thận dưới chân." Oanh Nhi trước tiên đi xuống xe, hướng phía Cảnh Lăng vươn tay, nói ra.

"Ừ." Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, bắt được tay Oanh Nhi, nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa.

Trên mặt đất để một bảng hiệu khảm giấy mạ vàng, trên đó viết bốn chữ "Phủ Trưởng công chúa" thật to, vô cùng phiêu dật, đại khí, có thể dễ dàng thể hiện Cảnh Lăng được sủng ái như thế nào.

"Lăng nhi nhắm mắt lại đi."

"Ừ." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối với yêu cầu của Oanh Nhi nàng chưa bao giờ cự tuyệt. Cảnh Lăng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc Oanh Nhi lôi kéo mình đi vào trong phủ đệ.

"Lăng nhi, phía trước có vật cản, cẩn thận đi qua a." Thanh âm ôn hòa của Oanh Nhi vang lên bên tai Cảnh Lăng, Cảnh Lăng ngoan ngoãn nghe theo.

Trên đường đi Cảnh Lăng một mực cầm lấy tay Oanh Nhi, giống như nàng vĩnh viễn phụ thuộc vào người bên cạnh mình. Oanh Nhi khẽ cong môi, trong nội tâm tràn đầy thỏa mãn.

"Lăng nhi, đứng ở đây đừng nhúc nhích, cũng đừng mở mắt."

"Được."

Đứng trong chốc lát, thanh âm của Oanh Nhi lại một lần nữa vang lên bên tai Cảnh Lăng: "Có thể mở mắt ra rồi a."

Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở mắt.

Khoảng không trống trải xuất hiện rất nhiều bó đuốc, đem màn đêm đen như mực chiếu sáng chẳng khác nào ban ngày. Đường đi phía trước phủ kín những cánh hoa đỏ rực, từ xa nhìn lại, giống như một tấm thảm màu đỏ, xinh đẹp đến cực điểm.

"Oanh Nhi, đây là..." Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngữ khí mang theo hưng phấn rất nhỏ.

"Hết thảy là do Oanh Nhi vì Lăng nhi chuẩn bị, Lăng nhi thích không?" Oanh Nhi cười nhẹ, cúi người cầm lấy lẵng hoa đặt ở hai bên, từ bên trong lấy ra một cánh hoa nhẹ nhàng cắm lên tóc Cảnh Lăng, "Rất đẹp, quả nhiên màu đỏ vô cùng hợp với Lăng nhi."

"Ngươi chuẩn bị lúc nào a?"

"Rất lâu rồi." Oanh Nhi cười nói, "Ngươi có muốn biết những cánh hoa trên tay Oanh Nhi được lấy ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Những cánh hoa bên trong cái giỏ này đều là những cánh hoa hôm qua Oanh Nhi đã dán lên người ngươi a."

Cảnh Lăng lập tức liền đỏ mặt: "Không... không biết e lệ..."

"Đối với Lăng nhi Oanh Nhi có lúc nào e lệ sao?" Nhìn vào mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy nghịch ngợm.

"Không... không nói với ngươi nữa." Cảnh Lăng nói xong liền vứt bỏ Oanh Nhi, một thân một mình đi lên phía trước. Cánh hoa dưới chân vô cùng mềm mại, bước lên sẽ có loại cảm giác rất cảm thụ. Hương hoa nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người ta say mê. Nghĩ đến hết thảy mọi thứ đều là Oanh Nhi vì chính mình tỉ mỉ bố trí, Cảnh Lăng cảm thấy trong lòng tình cảm ấm áp như thế nào đều không hề thuyên giảm.

Đưa tay cầm lẵng hoa bên cạnh, Cảnh Lăng lấy ra một cánh hoa rất to. Xoay người nhét vào trên đầu Oanh Nhi vẫn luôn đi theo sát mình, nhìn thấy cánh hoa mất trật tự trên đầu Oanh Nhi, Cảnh Lăng cười khẽ một tiếng.

"Ngươi thật đúng là nghịch ngợm." Oanh Nhi cưng chiều cười cười.

Đem lẵng hoa ném qua một bên, Cảnh Lăng ở trên con đường phủ kín hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Y phục đỏ rực bị gió thổi bay, Cảnh Lăng xinh đẹp như Hồ Điệp, nhanh nhẹn nhảy múa, dắt động nhân tâm. Oanh Nhi trong lúc bất tri bất giác lại nhìn ngây dại. Nhịn không được đi lên phía trước, hòa cùng vũ đạo của Cảnh Lăng.

Hai người thỏa thích nhảy múa cùng nhau, quên mất hết thảy mọi thứ, trong mắt chỉ có một mình đối phương.

Cảnh Lăng đưa tay vuốt ve cằm Oanh Nhi, thân thể khẽ nghiêng, ngã vào ngực Oanh Nhi. Oanh Nhi quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng tiếp được Cảnh Lăng.

"Lăng nhi." Nhìn Cảnh Lăng nằm ngửa trong lòng mình, Oanh Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy ôn hòa, hé miệng để mặc đầu lưỡi Oanh Nhi ở trong miệng mình quấy nháo. Tối nay các nàng vứt bỏ ánh mắt thế tục, quên mất thân phận của chính mình, chỉ nguyện nhung nhớ lẫn nhau.

Hồi lâu, Oanh Nhi mới buông ra môi Cảnh Lăng, đem Cảnh Lăng nâng dậy: "Lăng nhi, chúng ta vào nhà nhé?"

"Được." Cảnh Lăng thấp giọng đồng ý, đôi má ửng đỏ.

Gian phòng của ngươi ở đó, Oanh Nhi cũng đã bố trí xong." Oanh Nhi cười, dẫn Cảnh Lăng đi đến gian phòng của nàng.

Gian phòng bày biện hết sức tinh xảo, trên mặt đất phủ kín những cánh hoa màu đỏ, ngay cả trên giường cũng thế. Mọi thứ trong phòng đều có màu sắc hết sức rực rỡ, thoạt nhìn vui mừng đến cực điểm.

"Oanh Nhi tuy rằng không thể đem Lăng nhi cưới hỏi đàng hoàng, nhưng chỉ cần Oanh Nhi có thể làm nhất định sẽ cố gắng hết sức." Oanh Nhi trong mắt tràn đầy chăm chú, "Lăng nhi, nơi này thật giống phòng tân hôn phải không?"

"Ừ." Cảnh Lăng nhẹ nhàng gật đầu.

"Từ nay về sau ngươi chính là vợ của ta rồi." Vuốt ve tóc Cảnh Lăng, Oanh Nhi lôi kéo nàng cùng một chỗ quỳ xuống, "Trời cao làm chứng, ta Oanh Nhi, hôm nay cùng Cảnh Lăng kết thân. Cả đời này Oanh Nhi cũng nhất quyết không phản bội nàng."

"Ai là vợ của ngươi." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng nói, "Ngươi là vợ của ta mới đúng!"

"Dạ dạ dạ." Oanh Nhi khẽ cười nói, "Oanh Nhi cả đời này đều là thê tử của Lăng nhi. Được không?"

"Tạm chấp nhận."

Nhìn gian phòng đỏ rực, Cảnh Lăng có chút thẹn thùng.

"Chúng ta... đi lên giường?" Lôi kéo Cảnh Lăng đứng lên, Oanh Nhi cắn vào lỗ tai nàng, nhẹ giọng nói.

"Ừ..." Cảnh Lăng đầu lại cúi thấp hơn.

Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, ôm Cảnh Lăng lên giường.

"Oanh Nhi, thổi tắt nến a." Nằm ở trên giường, nhìn thấy trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ham muốn, Cảnh Lăng đôi má ửng đỏ. Tuy rằng không chỉ một lầncùng Oanh Nhi làm chuyện thẹn thùng này, nhưng nàng hiểu rõ lúc này đây hoàn toàn không giống trước kia. Cảnh Lăng có chút chờ mong, có chút thẹn thùng, lại có chút sợ hãi.

"Không." Oanh Nhi lắc đầu, nói, "Oanh Nhi muốn nhìn kỹ Lăng nhi, cũng muốn ngươi tỉ mỉ nhìn ta như vậy."

"Ta..." Cảnh Lăng há hốc mồm còn muốn nói điều gì đó.

Oanh Nhi cười nhẹ cắt đứt lời nàng: "Nguyên lai là Công chúa điện hạkhông sợ trời không sợ đất lại có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thẹn thùng a."

"Ai... ai nói Bổn công chúa thẹn thùng!" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi.

"Lăng nhi, tối nay Oanh Nhi muốn thất lễ." Oanh Nhi nói qua liền đưa tay cởi bỏ đai lưng bên hông Cảnh Lăng, kéo y phục của nàng từng cái từng cái ném đến trên mặt đất.

"Bổn công chúa đồng ý cho ngươi thất lễ." Cảnh Lăng nói,cũng không cam chịu yếu thế đem quần áo của Oanh Nhi toàn bộ kéo xuống.

Bất tri bất giác hai người mê luyến nhìn nhau.

Oanh Nhi cúi đầu xuống, gặm cắn cần cổ của Cảnh Lăng.

Đau đớn rất nhỏ nương theo một chút thoải mái truyền ra, Cảnh Lăng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Như được thanh âm này ủng hộ, động tác của Oanh Nhi càng lớn mật.

Trong trướng, xuân sắc vô biên.

"Hừ, hừ... Bổn... Bổn công chúa thân thể thiên kim, sao có thể nằm dưới được!" Cảnh Lăng mang theo một chút rên rỉ kêu lên, "Bổn công chúa muốn lên trên!"

"Ngươi chớ tùy hứng a." Thanh âm ôn hòa của Oanh Nhi từ trong trướng truyền ra, so với trước đây trầm thấp khàn đi rất nhiều.

"Ngươi, a..." Cảnh Lăng hừ một tiếng, "Ngươi có nghe Bổn công chúa nói không!"

"Vâng." Oanh Nhi hơi bất đắc dĩ, "Mệnh lệnh của công chúa đại nhân Oanh Nhi nhất định nghe theo."

Âm thanh sột sột soạt soạt cùng với vô vàn thanh âm ái muội từ trong trướng truyền ra.

"Ừ... Oanh Nhi... Ngươi... ngươi hỗn đản! Bổn công chúa ngày mai cần phải xử phạt ngươi... A..."

"Đúng, Oanh Nhi ngày mai nhất định phải bị phạt."

Thanh âm khiến người khác nhảy dựng vẫn không chịu dừng lại, ngày cả vầng minh nguyệt ở trên cao cũng nhịn không được núp ở phía sau đám mây.

Một phen này, Cảnh Lăng sớm đã mệt mỏi liền rơi vào giấc ngủ.

Oanh Nhi ôm ấp lấy thân thể mềm mại của Cảnh Lăng, đưa tay đem sợi tóc trên trán nàng phủi nhẹ, trong mắt đều là cưng chiều cùng yêu thương. Người trong lòng này, nàng đã từng ngưỡng mộ cũng không dám đụng vào, giờ phút này rốt cuộc lại hoàn toàn thuộc về mình.

Hồi tưởng lại thời gian mấy năm nay, Oanh Nhi chỉ cảm thấy dường như rất mơ hồ. Chỉ có nhiệt độ cơ thể ôn hòa trong lòng nàng bây giờ mới là sự thật.

Cảnh Lăng khẽ nhíu mày, thân thể giật giật, không thoải mái khẽ hừ một tiếng.

Oanh Nhi hôn một chút vào thái dương của Cảnh Lăng, nhẹ nhảnh ôm lấy vòng eo của nàng.

"Lăng nhi, ta yêu ngươi."

Continua a leggere

Ti piacerà anche

20.5K 753 15
Tác phẩm: Ác độc nữ xứng đều bị nàng khí khóc Tác giả: Bất Bàn Đa Cật Điểm Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2101 Số lần bị c...
9.3K 485 16
Tác phẩm: Nhuyễn Muội Phân Hóa Thành A Chi Hậu (软妹分化成 A 之后) Tác giả: Kim Dạ Vô Miên (金夜无眠) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Đô thị tình duyên, tì...
15.4K 166 128
thằng bạn thân là công an của tôi
1.7K 107 11
Em phải lòng cô ấy từ lâu rồi Nhưng sau ngần ấy năm, cô ấy lại chẳng thể nhớ em Vậy cũng không sao Em sẽ theo đuổi cô ấy lại từ đầu Vu Văn Văn, mình...