BHTT-EDIT-HOÀN Quan hệ nuôi d...

Autorstwa HyTrannguyen

490K 21.7K 362

chương 1 đến 15: lấy của một bạn tên Hako Còn lại là do thích nên làm tiếp editor: Tuyên Hy edit hoàn: 87 ch... Więcej

chương 1: nhận nuôi
chương 2: Loli
chương 3: tiết kiệm
chương 4: người nhà
chương 5: lưu lại
chương 6: mẹ kế
chương 7: ôm một cái
chương 8: chợp mắt
chương 9: tiễn bước
chương 10: nắm tay
chương 11: về nhà
chương 12: chụp ảnh
chương 13: thẹn thùng
chương 14: đáp ứng
chương 15: bánh mì
chương 16: vai trò
Chương 17: xưng hô
chương 18: tâm ý
chương 19: tồn tại
chương 20: ở ngoài qua đêm
Chương 21: không yêu
chương 22: kêu gọi
chương 23: khen thưởng
chương 24: Lão sư cũ
chương 25: khai thông
chương 26: đồng lõa
chương 27: thời gian
chương 28: ghép đôi
chương 29: thư tình
chương 30: tình hình
chương 31: ngu ngốc
chương 32: sinh nhật
chương 33: yêu
chương 34: giả bộ bệnh
chương 35: thầm mến
chương 36: làm nũng
chương 37: phai nhạt
chương 38: say rượu
chương 39: trộm hương
chương 40: Du Du
chương 41: ghen
chương 42: khó chịu
chương 43: phản nghịch
chương 44: người Mỹ
chương 46: bao che
chương 47: bi kịch
chương 48: bí mật
chương 49: trốn người
chương 50: đà điểu
chương 51: mua muối
chương 52: trốn đi
chương 53: sơ sót
chương 54: ngủ
chương 55: đặt bẫy
chương 56: mắc câu
chương 57: ngã bài
chương 58: trúng độc
chương 59: khó chịu
chương 60: hôn nhẹ
chương 61: điểm mấu chốt
chương 62: ràng buộc
chương 63: chưa chợp mắt
chương 64: cô quạnh
chương 65: vượt tường
chương 66: đáp lại
chương 67: công thụ
chương 68: mê hoặc
chương 69: mộng cảnh
chương 70: nghịch vị trí
chương 71: ước định
chương 72: chấp niệm
chương 73: chú ý
chương 74: tiến bộ
chương 75: lộ tẩy
chương 76: ở lâu
chương 77: kiện định
chương 78: thi đại học
chương 79: nhiều chuyện
chương 80: mối tình đầu
chương 81: nghe trộm
chương 82: nguyên nhân
chương 83: văn kiện
chương 84: thẳng thắn
chương 85: uy hiếp
chương 86: giằng co
chương 87: ký tên (chính văn hoàn)
phiên ngoại 1: Tề Tử Vũ ôn nhu
phiên ngoại 2: lần thứ hai nhận nuôi

chương 45: Bính tiền

3K 181 3
Autorstwa HyTrannguyen

Chương 45: Bính tiền

"Jessica muốn đến ngồi bên kia sao?" Thái lão sư theo ánh mắt Jessica nhìn, chỉ cho là nàng đang tìm chỗ ngồi, vì vậy liền đưa tay chỉ về hướng Vương Nguyệt Di cùng Hứa Đan Lạc mở miệng hỏi.

"Lão sư, ta không được!" Vương Nguyệt Di hầu như là phản xạ có điều kiện đứng lên từ chối cái đề nghị nhìn như vô cùng hữu hão này. Miệng bặm lại, cảm thấy cái ý định của nha đầu nước ngoài này là một chuyện, vì nhất thời hiếu kỳ chia rẽ mình và Hứa Đan Lạc liền lại là một chuyện khác, loại chuyện này mất nhiều hơn được, phải nhanh một chút bóp chết cái ý định mới ở nảy sinh này.

Jessica tựa hồ là sửng sốt một chút, tiếp theo rất nhanh mà đem ánh mắt từ người Hứa Đan Lạc dời đi, cùng Thái lão sư thấp giọng nói thầm mấy câu, liền xách theo đồ vật đi tới chỗ trống phía sau. Tất nhiên thời kỳ nghênh đón ánh mắt Vương Nguyệt Di bắt đầu trở nên bất thiện.

Hứa Đan Lạc sốt sắng một chút, nhưng tựa hồ tinh thần đều nằm ở Vương Nguyệt Di, ra hiệu nàng tốt nhất ngồi xuống trước khi Thái lão sư tức giận. Vương Nguyệt Di chép miệng, lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống. Nhìn Vương Nguyệt Di bộ dáng này lơ đễnh, Hứa Đan Lạc không khỏi cong cong khóe miệng, tuy rằng cái tên này lỗ mãng chút, có điều tình hình vừa nãy không có cần mình phải tỏ rõ thái độ, thực sự là quá tốt rồi. Quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa, nhưng đối mặt là ánh mắt có chút sắc bén, Hứa Đan Lạc nhíu mày lại, một lần nữa ngồi thẳng người chờ chính thức bắt đầu học.

Nếu như nói cái lớp toán học lúc nãy, Hứa Đan Lạc chỉ dành một nửa tâm tư suy nghĩ chuyện khác, vậy thì môn ngữ văn hiện tại, nàng căn bản là cả hồn cũng đều không ở nơi này.

Người quen cũ gặp lại, thật sự không hẳn là chuyện gì khiến người ta mừng rỡ. . . Có lúc, xuất hiện không bằng không gặp.

Biết Demi Lance, là lúc Hứa Đan Lạc vào cô nhi viện năm thứ ba, tuy rằng cũng chỉ là ở chung hơn hai tháng ngắn ngủi, thế nhưng cũng lưu lại ấn tượng lẫn nhau, cũng cho là đủ sâu. Chí ít, Hứa Đan Lạc cho là như vậy.

Khi đó, Hứa Đan Lạc bởi vì thường ngày đều chăm chỉ cố gắng giúp cô nhi viện làm nhiều loại việc, để đổi lấy thêm bánh mì, vì lẽ đó căn bản không có thời gian đi kết bạn cái gì. Thêm vào đó trong cô nhi viện cũng chỉ có một nữ hài Trung Quốc, ít nhiều gì cũng chịu chút xa lánh, vì vậy liền hình thành cá tính độc lai độc vãng (một mình). Bước vào năm thư ba ở cô nhi viện, Hứa Đan Lạc 14 tuổi, trong cô nhi viện có thêm một người đến cũng xấp xỉ tuổi mình, một nữ hài có một nửa dòng máu Trung Quốc, chính là Demi Lance. Chỉ là, ở sơ ngộ thì đầu tiên nhìn, Hứa Đan Lạc liền cảm giác mình cùng người Mỹ là hai người của hai thế giới hoàn toàn khác.

Từ thế giới đầy đủ sung túc rơi xuống, nhưng không cách nào đối mặt với người hiện tại, đây cũng là phần kết luận còn lại của Hứa Đan Lạc khi bắt đầu giữa mình 14 tuổi cùng người Mỹ 14 tuổi ở cùng. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, đối mặt đại Mễ (người Mỹ) hết sức thân cận, Hứa Đan Lạc cũng không có biểu thị ra rõ ràng từ chối. Dù sao, bằng hữu, là mỗi người đều hi vọng mà có. Chỉ là, khi Hứa Đan Lạc cảm thấy đồ ăn ở cô nhi viện đồ ăn không đủ no, đã đề nghị Đại Mễ có thể đi làm thêm chút việc, tỷ như trợ giúp việc quét tước hoặc là trông giữ hài tử nhỏ tuổi, nhưng Đại Mễ đều từ chối. Vì lẽ đó, ở Đại Mễ yêu cầu chia đồ ăn mà Hứa Đan Lạc do trợ giúp viện chăm sóc vườn rau cuối tuần mà nhận được, Hứa Đan Lạc cũng từ chối.

Trong cuộc sống, không có ai không làm mà hưởng, đây là đạo lý Hứa Đan Lạc vẫn thờ phụng, nàng vẫn kiên trì nếu như Đại Mễ hi vọng có nhiều đồ ăn, nhất định là phải vì cô nhi viện bỏ ra nhiều nỗ lực. Chỉ tiếc, không qua mấy ngày, làm Hứa Đan Lạc nhìn thấy một nam sinh trong cô nhi viện mang theo nước mắt dâng lên cơm trưa chỉ có mỗi miếng bánh mì cũng cho Đại Mễ, đạo lý thờ phụng lâu dài trở thành trò cười. Càng không muốn nói, khi một tuần lễ sau viện trưởng giúp Đại Mễ làm tốt thủ tục nhập học, trong lớp những hài tử có gia đình bình thường kia bắt đầu đem cơm trưa hoặc đồ ăn vặt đến trường, nhưng chúng biểu hiện vô cùng oan ức đáng thương đối với Đại Mễ mà đem đồ ăn cho nàng.

Vì vậy, không chỉ một lần, Đại Mễ cầm món ăn như bánh rán thịt hay là hoa quả bánh trái nhận được, đi tới đi lui trước mặt Hứa Đan Lạc đang ăn bánh mì. Hai người vốn là quan hệ không thân, tất nhiên là không kiểm soát. Tuy rằng bề ngoài không có sản sinh cái gì tranh chấp, thế nhưng không hợp mắt lẫn nhau là chắc chắn. Chỉ cần làm vẻ đáng thương, nói chút thê lương là có thể được đồ ăn a. . . Không thể không nói, lúc trước Hứa Đan Lạc tuy là xem thường hành động của Đại Mễ, thế nhưng cũng từng có động tâm, vì vậy liền cố gắng khắc chế tâm tình kia của mình.

Ngay lúc Hứa Đan Lạc cảm thấy một ngày nào đó, chính mình sẽ bị Đại Mễ không ngừng khiêu khích mà mất lý trí, bất ngờ phát sinh. Một ngày sau hai tháng mà Đại Mễ tới cô nhi viện, có người nhận nuôi nàng. Sau thời gian dài, chỉ có hài tử tám tuổi trở xuống mới có người nhận nuôi mà nói, Đại Mễ được nhận nuôi, thực sự là điều vô cùng hiếm thấy, mà để mọi người phải giật mình. Tựa hồ trong một đêm, những đứa bé tám tuổi trở lên, lại lần nữa nhìn thấy hy vọng được nhận nuôi.

Nghe nói gia đình nhận nuôi Đại Mễ cũng coi như giàu có đầy đủ, tuy rằng cô nhi viện chỉ được mấy khối thịt xông khói lớn. . . Nhưng để Hứa Đan Lạc có chút không rõ chính là, ánh mắt của Đại Mễ trước khi đi nhìn về phía mình, thật giống xen lẫn rất nhiều oán hận. Cho tới nay, Hứa Đan Lạc đều cảm thấy là mình nhìn lầm, Đại Mễ được nhận nuôi, còn mình vẫn phải ở lại cô nhi viện, có cái gì tốt mà oán hận. Vì vậy cái ánh mắt có chút khó hiểu này, vẫn được nhớ đến hiện tại.

Lại tới sau khi mình được Giang gia nhận nuôi, trở lại Trung Quốc, Hứa Đan Lạc đã rất lâu không nghĩ đến người Đại Mễ này, nếu như không phải ngày hôm nay gặp lại. Bây giờ, Demi Lance đã đã biến thành Jessica Wilson, ngay cả tên họ cũng mang đi sửa, chỉ là người thì vẫn là người kia. Càng làm cho Hứa Đan Lạc không rõ chính là, vừa nãy ánh mắt của Đại Mễ nhìn về phía chính mình. . .

Đương nhiên, Hứa Đan Lạc cũng không có nghi hoặc quá lâu. Sau khi xuống tiết, Đại Mễ liền đứng cạnh bàn học của mình. May chính là, tiết tiếp theo là môn vật lý, phải đi xuống phòng thí nghiệm. Chuông tan lớp chỉ mới vang lên thì, bạn học liền chạy đi hơn nửa, trong phòng học chỉ còn dư lại mười mấy con tiểu miêu động tác tương đối chậm.

"Lạc." Tóc vàng tiểu cô nương đứng bên người Hứa Đan Lạc, mang theo ý vị khiêu khích mở miệng.

Đón nhận ánh mắt của Đại Mễ, Hứa Đan Lạc đã có thể xác định lần này gặp lại tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì."Đại Mễ, đã lâu không gặp." Hứa Đan Lạc nhắm mắt kèm theo nụ cười đi ra.

Đại Mễ dừng một chút, thoáng dao động, tiếp theo duỗi ra một ngón tay ở trước mắt Hứa Đan Lạc lắc lắc: "No, hiện tại phải gọi ta là Jessica, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi."

"Ta cũng không nghĩ tới. . ." Hứa Đan Lạc có chút không làm rõ được thái độ của Đại Mễ, lẽ nào thật sự chính là đến ôn chuyện cũ?

"Các ngươi. . . Nhận thức?" Vương Nguyệt Di nhìn Jessica, nhìn lại Hứa Đan Lạc một chút, vô cùng trầm tư, nhìn hoàn toàn tình hình ở ngoài.

"Ừm." Hứa Đan Lạc ở lớp học vẫn chưa nói mình là được nhận nuôi, lúc này cũng không biết nói như thế cùng Vương Nguyệt Di, vì vậy hàm hồ đáp một tiếng, liền muốn đổi chủ đề: "Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, nếu không sẽ bị muộn mất. Cái kia. . . Jessica, lát nữa là giờ vật lý ở phòng thí nghiệm sát vách trên lầu, ngươi cũng nhanh đi thu dọn đồ đạc đi."

Jessica trong mắt loé ra một tia cân nhắc, đưa tay ấn Hứa Đan Lạc đang thu dọn sách vở xuống: "Làm sao gia đình kia mang ngươi đi, mà không có đổi tên của ngươi vậy?"

Hứa Đan Lạc không nói một lời, từ thế kìm trong tay Jessica đem sách vở rút đi. Câu hỏi của Jessica đã để Hứa Đan Lạc nhớ tới mình và Giang Hoài Sương cục diện bắt đầu trở nên hơi hỗn loạn, vì vậy sắc mặt cũng trở nên kém đi.

Thấy Hứa Đan Lạc làm việc buồn bực, còn không đáp lại, Jessica cúi người xuống, hai tay lần thứ hai chặn Hứa Đan Lạc đang thu thập đồ vật, nhỏ giọng mở miệng nói: "Thật không có đổi tên họ sao. Hay là, ngươi không phải là được nhận nuôi, mà là bị bao nuôi (bao dưỡng), lúc trước là Lạc nhất quyết tự lực gánh sinh đây sao?"

Hứa Đan Lạc sửng sốt, cô bé trước mắt này tinh thần có vấn đề sao? Tại sao mình hoàn toàn không biết làm sao nàng nảy ra tư duy này.

"Cái gì bao dưỡng nhận nuôi?" Vương Nguyệt Di đứng gần các nàng nhất, đúng là đem cái Jessica nói nghe hết rõ ràng, chỉ là nghe được cùng lý giải là hai cái mức độ sự tình hoàn toàn khác nhau.

Jessica hiển nhiên thấy phản ứng ngây ra của Hứa Đan Lạc nên biểu thị phi thường thoả mãn. Vương Nguyệt Di bên cạnh không phản ứng chính là vắt hết óc muốn lý giải đối thoại giữa các nàng, Jessica đưa tay kéo kéo quần áo Hứa Đan Lạc, thấp giọng nói tiếp: "Xem ra người bao dưỡng ngươi tiền gì cũng không có sao, cho ngươi mặc loại quần áo này ngay cả nhãn hiệu cũng đều không có. Không có tiền còn học đòi người ta giả bộ xa xỉ đưa ngươi vào cái trường này, xem ra cuộc sống bình thường của ngươi nhất định cũng rất thiếu thốn đi. Có điều, làm sao cũng tốt hơn ngươi khi đó làm nhiều chuyện như vậy, mới có thể đổi khối bánh mì. Hiện tại, chỉ cần biết nằm xuống là được chứ gì?"

"Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không?" Hứa Đan Lạc vỗ bỏ tay của Jessyca đang bám vào quần áo của mình, ngược lại chính mình là càng ngày càng không hiểu nàng đang nói cái gì.

Vương Nguyệt Di nghe hai người đối thoại, bắt đầu hoài nghi mình có phải là người Trung Quốc. . . Tại sao ngay cả quốc thoại đều nghe không hiểu. . .

Nắm cằm của Hứa Đan Lạc nhấc lên, Jessica tốc độ cực nhanh nói một câu tiếng Anh. Tuy rằng Vương Nguyệt Di không nghe rõ, thế nhưng rất rõ ràng, Hứa Đan Lạc nghe được vô cùng rõ ràng, bởi vì sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên phi thường kém, phi thường phi thường kém.

Tiếp theo, chính là Hứa Đan Lạc cùng Jessica ngươi một lời ta một lời tranh chấp , liên đới tiếng nói cũng càng ngày càng cao, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của các bạn học còn lại trong phòng học. Chỉ tiếc hai người bọn họ nói đều là tiếng Anh, mặc dù mọi người là lớp 11 chuyên học sinh giỏi tại trường học, làm sao ở tình huống dự thi giáo dục này, khẩu ngữ đều rất là giống như vậy (miệng chữ o), lúc này là càng khó có thể đuổi tới hai người từ từ tăng nhanh tốc độ nói cùng hỏa khí không ngừng lên cao. Vương Nguyệt Di nghe hai người bô bô nói, bắt đầu cảm thấy kỳ thực mình đại khái không phải người địa cầu đi. . .

Jessyca tranh chấp một bên kêu la một bên móc tiền trong túi ra một tờ nhân dân tệ và lẫn đôla Mỹ ném tiền vào mặt Hứa Đan Lạc sau thăng lên một cơn thủy triều mới. Sau đó, Hứa Đan Lạc khom lưng từ trong túi xách lấy ra mấy bó tiền giấy mệnh giá cao ném tới trên người Jessica, nhưng là làm cho mọi người trong phòng học kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, còn có người đứng cạnh cửa, được bạn học mới vừa xem cuộc chiến mời về Thái lão sư.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

61.3K 1.9K 11
Tác phẩm: Đừng truy ta, không kết quả Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Tổng download số: 0 phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 172...
547K 31.4K 101
Tên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đ...
546K 33.1K 80
Tác phẩm: Nàng Muốn Ly Hôn Tôi Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Số Chương: 74 Chương + 4 PN Thể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới gi...
519K 49.6K 179
Tên Hán Việt: Trung niên luyến ái bổ đinh Tác giả: Ninh Viễn Số chương: 177 Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, game online, ngọt. Tích phâ...