[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy...

By yilsweetie0225

810K 79.4K 6.5K

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, so... More

Văn án
Chương 1 - Giấc mơ I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 - Giấc mơ II
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83 - Giấc mơ III
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - Giấc mơ IV
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Chương 159

456 73 7
By yilsweetie0225

[159] - Phòng điều tra đặc biệt (41)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Phần còn lại của thi thể là tay chân bị đứt ra, rơi xuống đất, máu thấm đẫm mặt đất, gương mặt hoảng sợ dần cứng lại, sau đó dần bị ngọn lửa cắn nuốt.

Một vùng trời đỏ rực soi sáng một góc chân trời, gánh hát nhà họ Trịnh đã từng phồn hoa nhất một thời, nay chỉ vì một trò cười mà trở thành một mảnh đất tang hoang, khô cằn.

Lửa cháy cả một đêm, bình minh vừa đến, quỷ hồn tiêu tán, trong mũi Tả Ngôn đều ngập tràn mùi tro, còn có mùi thịt thối hôi thối.

Mà nguyên nhân gây ra trận đại hoả này, chẳng qua là do người hầu trong lúc hoảng sợ giãy giụa đã làm ngã mấy ngọn nến ở linh đường.

Một đêm này chính là sự giày vò đối với cậu, và cả những người vừa chết đi kia.

Tả Ngôn vẫn đứng tại chỗ như trước, gốc đại thụ và bàn ghế đá từng bầu bạn cùng cậu đã sớm bị biến dạng.

Tả Ngôn: [Mọi chuyện đều có nhân có quả, tất cả đều là nhân quả báo ứng.]

Hệ thống: [Chỉ là một kí ức ngắn mà thôi, ngươi đừng để tâm.]

Ta có thể không để tâm hả, ta vẫn còn bị nhốt ở đây này ! Rồi ai sẽ tới cứu ta hả ?

Tả Ngôn thở dài: [Ta sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa.]

Hệ thống nhìn đống thi thể cháy xám trước mặt, đã lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn, đúng là mạch não không được bình thường.

Cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng hét, là Trịnh Tử Đống, hôm qua cậu ta đã dẫn gánh hát đến phủ đại soái hát hí khúc nên không ở nhà.

Nhìn thấy khung cảnh tang thương trước mặt, cậu ta lảo đảo bước đến gần nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại, dù ngọn lửa đã được dập nhưng dư âm vẫn còn đó, đụng vào liền muốn phỏng tay, ai dám để cậu ta đụng vào.

Một gánh hát to như vậy, giờ đây chỉ có thể dựa vào chàng thiếu niên mười mấy tuổi này kiếm sống.

Người thân cùng bạn bè đã chết hết, cậu ta nắm lấy vai người bên cạnh điên cuồng gào thét, oán trách, nhưng ai có thể nói cho cậu ta biết lí do chứ ?

Màn đêm buông xuống, những quỷ hồn sống tại đống đổ nát này, trở thành bạn với Tả Ngôn.

Người anh em, cậu đừng lượn qua lượn lại nữa, cậu lượn trước mặt tôi gần chục vòng rồi.

Nhóc con, có thể bay qua bên kia chơi không, nhóc đừng có xuyên tới xuyên lui qua người anh, anh đau chân.

Ai cũng không nghe được giọng nói của cậu, cũng không nhìn thấy cậu.

Tả Ngôn đứng trong đàn quỷ hỗn tạp này, nhìn cực kì không hoà hợp.

Cậu muốn về nhà, thật sự muốn về nhà, chưa bao giờ nhớ nhà đến như vậy.

Cậu thà rằng đi chơi game cùng bạn thân, cũng không muốn đứng tắm trăng chung với đám quỷ này.

Trong lúc cậu còn đang cảm thán, chỉ thấy đám tổ tông này đột nhiên đồng loạt quay đầu, ở nơi đã từng là cổng lớn có một vị thiếu niên đang đứng.

Cậu ta trừng lớn mắt không dám tin, trong miệng thì thầm, "Cậu hai, anh ba... bé sáu..."

Đàn quỷ thong thả bước về phía cậu ta, cậu ta lảo đảo lùi vế sau, chạy thục mạng.

Tả Ngôn lắc đầu, đứa trẻ này cũng thật đáng thương, một ngày mà bị sốc đến hai lần, hi vọng sẽ không sao.

Sự thật là, cậu nghĩ nhiều rồi.

Khoảng tầm vài ngày sau, Trịnh Tử Đống vẻ mặt mỏi mệt dẫn theo một tên hoà thượng lần nữa xuất hiện ở đống đổ nát từng là đại trạch nhà họ Trịnh này.

Tên hoà thượng kia có vẻ ngoài hung hãn, gã ta mang vẻ mặt nghiêm túc mà đi vài vòng quanh sân, sau đó dừng lại trước mặt Tả Ngôn, sau đó lấy ra một chuỗi phật châu nắm trong tay rồi kéo đứt, phật châu rơi tán loạn xuống đất.

"Thưa thầy, chuyện này..." Trịnh Tử Đống hơi khó hiểu.

"Con nhìn xem."

Phật châu trên đất di chuyển vào những vùng tối đen, giữa ban ngày mà phật châu nhanh chóng trở nên tối đen, còn có một luồng khí gì đó bay lên.

"Oán khí rất nặng, giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể quấy phá, rốt cuộc các người đã làm gì ?"

Ở nơi bọn họ không thấy được, một viên phật châu dừng lại dưới chân Tả Ngôn, ngay sau đó phật châu vỡ vụn thành bột phấn.

Tả Ngôn: [...]

Hệ thống cảm thán, [Con quỷ này mới hung tàn số một.]

Trịnh Tử Đống nắm chặt hai tay, cúi đầu, "Con... không biết gì cả."

Hai mắt tên hoà thượng lướt qua lướt lại đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, "Tôi lấy tiền làm việc, việc nhà của các người tôi không xen vào, nhưng mà nếu nguồn gốc của oán khí nằm trong máu thịt của người nhà cậu, vậy dùng cách bình thường cũng không giải quyết được gì."

"Thưa thầy, ý của thầy là ?"

"Nếu cậu đã đến tìm tôi vậy thì tôi cũng xin nói thẳng cho cậu biết, nếu cậu có suy nghĩ muốn siêu độ cho người thân của cậu vậy cậu hãy dẹp cái suy nghĩ đó ngay đi. Oán khí ở đây quá nặng, không thể siêu độ, chỉ có thể trấn áp."

"Trấn áp ?"

"Đúng vậy, nhưng phải tìm vật chí âm chí dương để trấn áp."

Phải là thứ tương khắc với bọn chúng, hoặc là thứ trời sinh đã cao hơn bọn chúng một bậc.

Trịnh Tử Đống nhíu mày, "Thưa thầy, vật chí âm cụ thể là thứ gì ?"

"Những vật có âm khí nặng đều được, ví dụ như vật bồi táng trong huyệt mộ, nhưng vật này cũng có nhiều loại, nếu là vật bình thường cũng không trấn áp được. Vật này cậu cứ từ từ mà tìm, tiền đặt cọc của cậu lần này tôi không trả lại đâu nhé, chùa Độ Hoá của chúng tôi bận lắm." Tên hoà thượng nọ vỗ vỗ bụng, dáng vẻ này nhìn không giống hoà thượng chút nào mà lại y hệt một tên thổ phỉ.

Vẻ mặt Trịnh Tử Đống hơi do dự, mắt thấy nhà sư muốn đi liền vội vàng bước đến ngăn lại, "Thưa thầy, thầy chờ một chút, ở chỗ con có vật này, không biết có thể làm vật trấn áp hay không."

"Ồ ? Mau mang đến tôi xem thử." Vị hoà thượng nọ quay đầu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Vật đó tạm thời không ở chỗ con, nhưng con sẽ nhanh chóng mang đến."

Khung cảnh dừng lại ở vẻ mặt đầy tâm sự của Trịnh Tử Đống.

Tả Ngôn: [Chùa Độ Hoá ? Nghe hơi quen.]

Hệ thống: [Tên cũ của phòng điều tra đặc biệt, hiện nay đổi tên thành phủ Khai Phong.]

Tả Ngôn: [Ta chợt có dự cảm chẳng lành.]

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, khi Trịnh Tử Đống lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, bọn họ đang đứng ở một khu rừng ở ngoại ô.

Vẻ mặt tên hoà thượng đứng đối diện giờ phút này không hề có nét cười nào, "Cậu đúng là khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa."

Trịnh Tử Đống cắn rằng, "Lúc còn bé con từng nghe bà nội nói, chú ấy sinh vào giờ âm tháng âm năm âm, trời sinh đã khắc người thân, vì vậy nên mới bị người thân vứt bỏ, như vậy có được xem là vật chí âm không ?"

Tên hoà thượng nọ đưa tay ra, Trịnh Tử Đống do dự, sau đó bảo người ta động thủ lấy mộ phần.

Tả Ngôn nhìn chằm chằm bia mộ phía trước, sau đó dùng ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn chàng thiếu niên đứng một bên.

Quật mộ lấy mộ phần, việc này cậu cũng đã từng làm, nhưng lại có ý nghĩa khác nhau.

Trịnh Tử Đống bắt đầu trưởng thành từ khi nào nhỉ ?

Quan tài được mang ra, mở nắp quan tài lên, vị hoà thượng kinh ngạc kêu một tiếng.

"Thú vị, thi thể vẫn chưa phân huỷ, nhà họ Trịnh các người vẫn chưa cùng đường tuyệt lộ."

Trịnh Tử Đống nghe vậy liền bước đến bên cạnh quan tài, người nằm bên trong diện mạo vẫn còn rất sống động, làn da co dẫn như trước.

Hệt như hắn chỉ đang ngủ, giây tiếp theo liền có thể mở mắt ra !

"Chú nhỏ... chuyện này không thể nào ! Chú ấy đã chết tám năm !"

Tên hoà thượng đáp: "Cái gì mà không thể nào, tôi hỏi cậu, người này lúc còn bé có phải từng trải qua sinh tử kiếp rồi không ?"

Trịnh Tử Đống không dám nhìn thẳng người nằm trong quan tài, "Con... con không biết, chú ấy là do bà nội con nhặt về vào một hôm tuyết lớn."

"Mùa đông khắc nghiệt, người này đáng lẽ đã chết rồi, nhưng bởi vì sinh vào giờ âm nên mới nửa người nửa xác mà sống tiếp, khi cậu ta còn sống có phải cơ thể ốm yếu nhiều bệnh không ?"

"... Đúng vậy."

"Theo lý thuyết, cậu ta sống không được bao lâu."

Tên hoà thượng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu ta, Trịnh Tử Đống né tránh ánh mắt của hắn ta, "Dùng thuốc kéo dài hơi tàn."

Tên hoà thượng không nói gì, ngược lại còn chuyển chủ đề, "Quả thật phù hợp làm vật chí âm, cậu nghĩ kĩ rồi chứ ?"

"Con... thưa thầy, thầy động thủ đi."

Tả Ngôn nghe bọn họ nói rồi lại cúi đầu nhìn về phía quan tài, người nọ nằm trong quan tài, vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt như trước.

Không biết lúc hắn rời đi có an tường hay không.

Cậu vẫn nhớ rõ khi hắn còn bé đã ôm lấy mũi cậu sau đó dùng hai cái răng bé tí gặm cắn, cũng nhớ rõ ánh mắt yêu thích của hắn khi vuốt ve bộ lông của cậu.

Cũng từng cùng nhau trú tuyết, còn cùng nhau chơi trò hồ biến gấu mèo hoá người, Tả Ngôn xem như đã nhìn hắn trưởng thành.

Chỉ là không tận mắt chứng kiến lúc hắn chào đời, cũng không tận mắt chứng kiến lúc hắn rời đi.

Mũi cậu có hơi cay, trong lòng cũng không thoải mái.

Hệ thống: [Ngươi khóc làm gì ?]

Tả Ngôn: [Đứa con trai lớn ta tận mắt nhìn nó lớn lên, cứ như vậy mà mất rồi.]

Hệ thống: [Con trai ?]

Tả Ngôn: [Ta luôn xem hắn là con trai ta, ai.]

Hệ thống: ... Đợi đến khi ngươi biết chân tướng, ngươi khóc ngất cho xem.

Nhưng bị quật mộ lấy mộ phần thì thôi đi, việc khiến Tả Ngôn thấy đau lòng chính là việc xảy ra tiếp sau đó.

Thi thể của Thanh Tu và quan tài đều bị đốt thành tro, tên hoà thượng dùng tro cốt của hắn tự tay tạo ra một bia mộ có chiều dài bằng nửa cánh tay.

Trên bia mộ tối đen viết một chữ "Trấn" màu đỏ tươi.

Đó là dùng máu chảy ra từ thi thể Thanh Tu viết lên.

Trong đêm đó, tên hoà thượng xua đuổi quỷ hồn đến khu rừng ngoại ô này, niệm chú trấn áp, quỷ hồn liền bị chôn sâu xuống đất.

Tả Ngôn bước lại chỗ bia mộ, nhìn bia mộ màu đen trước mắt này, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh người nọ huy hoàng đứng trên sân khấu, sau ánh đèn lại sống một cuộc sống đạm mạc.

Vị công tử tên Thanh Tu từng hớp hồn biết bao nhiêu người, cuối cùng lại có kết cục bi thảm như vậy.

Bỗng có tiếng bước chân hỗn độn vang lên, quỳ xuống trước bia mộ, "Chú nhỏ... chú nhỏ..."

Một câu hai câu chú nhỏ, khuôn mặt non nớt ngây thơ ngày nào vừa nhìn thấy mới đây thôi, nhưng giờ đây lại không thể nhìn ra có chút liên quan nào với người trước mặt này.

"Chú nhỏ, chú hãy tha thứ cho con... con cũng không còn cách nào, con nhất định phải làm như vậy, sư thầy nói, nếu quỷ hồn không bị trấn áp sau này bọn chúng sẽ tiếp tục quấn lấy con cháu nhà họ Trịnh. Người chết nhiều lắm, con không còn cách nào... con thật sự không còn cách nào, huyết mạch nhà họ Trịnh... chú nhỏ."

Một đời hắn chỉ có một học trò duy nhất, dù chưa từng chính miệng thừa nhận, nhưng hắn cũng tận tâm dạy dỗ qua.

"Nhà họ Trịnh tự mình gieo gió gặt bão, trách ai đây, hắn không hề nợ các người." Dù biết cậu ta không nghe thấy, Tả Ngôn cũng nhịn không được vì Thanh Tu nói một câu.

Từ đầu đến cuối, thật lòng thương Thanh Tu chỉ có Trịnh lão phu nhân, vì phần ân tình này, hắn đã chống đỡ thân thể suy yếu dốc sức vì nhà họ Trịnh suốt 17 năm. Tả Ngôn vẫn không quên được sau khi xuống sân khấu khoé miệng hắn đều là máu, còn bị hắn xem như không có chuyện gì mà quẹt đi.

Khi còn sống quá mệt mỏi, đến khi chết cũng không được yên ổn.

Cảnh tượng xung quanh lại trôi qua rất nhanh, Tả Ngôn cũng đã quen rồi, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhìn về phía bia mộ tối đen kia.

Lần này, người đầu tiên Tả Ngôn nhìn thấy chính là tên hoà thượng kia, gã chạy trốn thứ gì đó, nhánh cây phía trước cản trở tầm mắt gã.

Không lâu sau đó, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, theo sau đó còn có tiếng kêu la của con người.

Tốc độ của tên hoà thượng này càng nhanh hơn, cuối cùng gã cũng đẩy ra nhánh cây cuối cùng che chắn tầm mắt, khung cảnh phía trước khiến Tả Ngôn kinh ngạc.

Có thể mơ hồ nhìn ra trên đất là một cỗ thi thể của con người, nhưng nó đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.

Máu thấm đẫm cả mặt đất, lá cây, thân cây, quần áo của cái xác cũng được nhuộm đỏ bằng máu.

Một bàn tay tái nhợt nắm cái đầu của xác chết trong tay, từ khuôn mặt dữ tợn của cái đầu đó có thể nhận ra đó là gã đạo sĩ ngày nào.

Tiếng bước chân của tên hoà thượng khiến người đứng đó nghiêng đầu, vẻ mặt của hắn ngập tràn lệ khí, cho dù hắn chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua, cũng khiến người khác sợ đến run rẩy.

"Là cậu ư ?!" Tên hoà thượng không dám tin.

Câu này cũng là tiếng lòng của Tả Ngôn, thế mà lại là hắn !

Một thân trường bào đen huyền này, còn ai có thể bì lại phong thái của hắn chứ ?

Công tử thân mặc trường bào, tay cầm quạt, chỉ cần cất giọng liền khiến người khác kinh diễm.

Khuôn mặt mơ hồ chưa từng nhìn thấy rõ kia, chân tướng sau lớp sương mù dần hiện ra trước mặt cậu.

"Đáng lẽ mình phải đoán ra sớm hơn."

Khung cảnh bị gió thổi tan, thân ảnh của người nọ hoá thành nhiều mảnh nhỏ biến mất trước mắt cậu.

Cậu có cảm giác sắp có thể rời khỏi nơi này.

Tả Ngôn không nhịn được mà quay đầu lại, bóng dáng của gánh hát nhà họ Trịnh chỉ mơ hồ xuất hiện sau lưng cậu.

Ánh mắt của cậu nhìn xuyên qua những người đang luyện giọng, nhìn xuyên qua mảnh sân rộng lớn, nhìn xuyên qua những người hầu đang vội vàng đi trên hành lang dài, cuối cùng dừng lại ở gian phòng quanh năm đều tràn ngập vị thuốc đông y kia.

Thanh niên tựa người vào đầu giường, có một người hầu giúp hắn bưng một chiếc hòm qua, khom người đặt xuống rồi rời đi.

Ngón tay thon dài của hắn mở chiếc hòm ra, nhìn vật bên trong đến ngẩng người.

Đó là một con gấu mèo tròn vo.

Thanh Tu đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, khoé mắt cong cong như đang cười.

Giọng nói trong trẻo truyền vào tai cậu, "Bán mứt quả đây."

Đồng tử của Tả Ngôn trợn lớn, "Anh..."

Ngay sau đó cậu liền biến mất trong hành lang kí ức. Sau khi mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia ở trước mắt mình.

"Thanh Tu..."

.

HLTT: Chúc các KNs trong nhà một ngày Hạ Thu vui vẻ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

3.9K 440 40
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang lết Số chương: 108 chương chính văn & 8 chương phiên ngoại Thể...
1.3M 94.2K 47
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
149K 2.8K 7
Tác giả: Tô Du Bính Thể loại: Hiện đại, hài, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng suất công, lười + ham ăn thụ Tình trạng: Hoàn. Tình trạng Edit: Hoà...
307K 22.3K 122
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii