Tịnh thổ (23) : Ra khơi

7.3K 852 449
                                    


* * *

Ngụy Miểu một đường chạy như trở về vừa lúc va vào La Duy đang từ cửa tính đi ra ngoài, sau đó bị Tần Tứ cùng Vệ Đông mỗi người một bên kéo trở vào phòng tròn, La Duy cũng không quan tâm đẩy ra Vệ Đông, hai mắt đỏ ngầu xuyên qua tròng kính mắt nhìn chăm chăm Ngụy Miểu "Có kích hoạt thế giới ẩn không?"

Ngụy Miểu khóc lắc đầu "Tôi sợ... Tôi sợ Na Tra giết tôi nên tôi... tôi không có hỏi hắn kiếm ở đâu..."

"Buông tôi ra!" La Duy quay đầu quát vào mặt Vệ Đông "Buông tôi ra, tôi đi tìm Na Tra hỏi——"

"Thế giới ẩn mà Na Tra náo hải kích hoạt, rất có khả năng là thế giới của Mi Gian Xích chứ không phải là Thiên Thư Kỳ Đàm." Mục Dịch Nhiên bình tĩnh nói với La Duy, dùng hai ba câu liền phân tích rõ ràng với mọi người về việc này "Hiện tại chúng ta chưa phát hiện ra điểm nào chung giữa Na Tra náo hải và Thiên thư kỳ đàm."

"Vậy—— vậy thế giới nào mới có khả năng!?" La Duy truy hỏi, tầm mắt tựa như hóa thành vật chất găm chặt trên mặt Mục Dịch Nhiên, Kha Tầm cùng Tần Tứ.

"Thật sự rất khó phán đoán..." Ngữ điệu của Tần Tứ nặng nề tràn ngập khó xử, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối cùng xót thương như một vị bác sĩ đối mặt với bệnh nhân của mình.

La Duy không chờ Tần Tứ nói hết câu đã nhào đến trước mặt Kha Tầm, cầm giấy bút vội vàng nhét vào tay cậu nói "Trực giác của anh vẫn luôn chuẩn mà, phiền anh rút thăm lựa chọn giúp Nhã Tình đi, làm ơn!"

Kha Tầm meo meo mấy tiếng, Mục Dịch Nhiên nhận lấy giấy bút, vừa viết chữ lên giấy vừa phiên dịch lời hắn "Em ấy bây giờ không viết được chữ Hán, tôi thay em ấy viết, nhưng theo ý của Kha Tầm thì, trực giác của em ấy không phải lần nào cũng chuẩn xác trăm phần trăm, tựa như Kỳ Cường đêm qua vậy. Cho nên hai người cũng đừng đặt hi vọng quá vào việc này, thừa lúc vẫn còn thời gian tranh thủ dặn dò những chuyện về sau đi."

Những lời này theo miệng Mục Dịch Nhiên lạnh nhạt nói ra như vậy nghe quả thực cực kỳ tàn khốc, nhưng ai nấy cũng đều rõ ràng, kia thật là chuyện duy nhất mà Lý Nhã Tình và La Duy hiện có thể làm.

Lý Nhã Tình khóc đến muốn hôn mê, La Duy cau chặt mày ôm cô vào lòng, khó kềm nén được mà run rẩy cả môi.

Hai người ngồi một bên nói với nhau gì đó, không ai chú ý lắng nghe, hoặc đúng hơn là không ai nhẫn tâm nghe họ nói chuyện, Ngụy Miểu cũng ở bên cạnh đờ đẫn khóc rống, Tần Tứ bước sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi cô có cần để lại lời gì cho người thân không.

Kha Tầm thay Lý Nhã Tình rút một cái thăm, bên trên viết mấy chữ 《 Đạo sĩ Lao Sơn 》

Sắc mặt trắng bệch của La Duy như thay lời hắn nói ra nỗi tuyệt vọng lúc này.

Nếu trực giác của Kha Tầm là đúng, như vậy thế giới kích hoạt mở ra Thiên thư kỳ đàm chính là thế giới của Đạo sĩ Lao Sơn, nhưng mà—— Đạo sĩ Lao Sơn bản thân cũng là một cái thế giới ẩn, đến hiện tại vẫn chưa được kích hoạt mở ra.

Khoan nói đến việc hiện tại thời gian không còn bao nhiêu, dù cho thời gian còn đầy đủ, bọn họ cũng phải nghĩ cách mở ra thế giới ẩn của Đạo sĩ Lao Sơn trước đã...

Họa PhốWhere stories live. Discover now