Ảnh (05) : Hồ ước nguyện

8.7K 903 505
                                    


* * *

Ánh mắt của mọi người vẫn nhìn chăm chăm thi thể của Hạ Vũ, nhưng bước chân thì lại theo bản năng nhích ra xa, hiện tượng biến dị kỳ quái này khiến cho bọn họ cảm giác giống như điềm rất xấu, giống như chỉ cần lỡ đụng phải sẽ khiến bọn họ biến thành như vậy.

Tần Tứ cũng không tính tiến hành kiểm tra thi thể như thường lệ "Tôi e là việc này đã vượt khỏi phạm trù y học rồi, việc này tôi bất lực."

Tiếng khóc nức nở của các cô gái không biết đã ngừng từ khi nào, trong mắt bọn họ lúc này, thi thể trên giường kia như đã chẳng còn mối liên hệ gì với thanh niên tên Hạ Vũ kia nữa.

Mọi người nỗ lực kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, tìm kiếm người còn lại có khả năng đã tử vong, thậm chí Diệp Ninh Thần Nhất còn cẩn thận quan sát trên cả vách tường, chỉ vì sợ Trương Thiên Vĩ đã bị "vẽ" vào góc nào đó người ta không hay biết.

"Cửa sổ phòng của mọi người đều mở à?" Ánh mắt của Chu Hạo Văn nhìn về phía cửa sổ đang mở toang.

Cửa sổ phòng này cũng không có song cửa, chỉ cần mở khung cửa thủy tinh ra liền biến thành trạng thái thông gió hoàn toàn —— tuy rằng thế giới này dường như không có gió.

Những người ở bốn phòng khác đều cho ra đáp án phủ định, cửa sổ phòng họ đóng rất chặt.

Như vậy cửa sổ phòng này rốt cuộc là ai đã mở? Là Trương Thiên Vĩ đã "rời đi"? Hay là "hung thủ" giết người tối hôm qua?

Tất cả mọi người đều không muốn tiếp tục ở lại căn phòng này, ngay sau khi kiểm tra không tìm được manh mối gì liền cùng nhau đóng cửa rời khỏi, đi đến đại sảnh lầu một nơi mà đã trở nên dần quen thuộc với họ.

***

Trên bàn đã được bày sẵn bữa sáng phong phú đa dạng, có trái cây tươi mới, những món điểm tâm tinh xảo cùng cùng xúc xích tỏa ra mùi vị thơm ngon, nhưng đa số mọi người không ai thấy đói.

"Chúng ta hôm nay làm gì?" Thạch Chấn Đông lên tiếng hỏi.

Tần Tứ nuốt mảnh bánh mì phết trái cây trong miệng vào bụng, lại uống một ngụm sữa ấm, mới nói "Dựa theo yêu cầu của NPC, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay vẫn là tồn trữ ba bình quả mọng, dựa theo lượng công việc hôm qua, nếu mọi người cùng nhau làm việc thì chỉ cần hai ba giờ là có thể hoàn thành, nên tôi nghĩ chúng ta nên phân công chia việc, mỗi một phòng lưu lại một người làm việc, còn lại chia nhau đi tìm ký tên."

Diệp Ninh Thần Nhất "Tìm Trương học trưởng nữa, biết đâu anh ấy đang bị nhốt ở chỗ nào đó."

Tuy rằng mọi người đều suy đoán Trương Thiên Vĩ lúc này e là dữ nhiều lành ít, nhưng vẫn gật đầu xem như tự an ủi.

Tần Tứ "Vậy các tổ tự mình thảo luận sắp xếp nhân viên như thế nào đi, có thể buổi sáng cùng buổi chiều luân phiên thay nhau."

"Tổ xanh bên tôi cứ để một mình tôi ở lại làm việc được rồi, hai người kia tay chân vụng về, một mình tôi làm năm sáu giờ chắc cũng xong." Lời của Quách Lệ Hà khiến cho mọi người đều thay đổi cách nhìn với vị phụ nữ trung niên này, nhưng rồi lại nghe bà nói "Mọi người mau mau ăn thử trứng ốp-la này đi, ngoài giòn trong mềm ngon lắm luôn! Tôi ăn bốn cái rồi!"

Họa PhốKde žijí příběhy. Začni objevovat