Bạch sự (16) : Ý nghĩa không ngờ

10.5K 1.1K 677
                                    

Bạch sự (16) : Ý nghĩa không ngờ

* * *

"Mày nói vậy là có ý gì!?" Lưu Vũ Phi bổ nhào tới, giơ nắm đấm lên.

Kha Tầm người cao tay lại dài, không đợi nắm tay của Lưu Vũ Phi quơ đến trước mặt đã vươn tay chắn trước mặt hắn, năm ngón xòe ra túm lấy đầu Lưu Vũ Phi, tùy ý đẩy hắn qua một bên, khiến hắn cả người loạng choạng suýt té nhào.

"Đông Tử, tới mày." Kha Tầm nói.

"Lời tui muốn nói cũng giống Kha Nhi," Vệ Đông nói "Tui chỉ là một người bình thường, không có ưu điểm cũng không tinh thông cái gì, điều duy nhất tui có thể cam đoan là không cắn bậy người khác."

"Đông Tử còn là dân designer," Kha Tầm bổ sung giúp đối phương "Chuyên ngành là mỹ thuật, có cái nhìn chuyên nghiệp cùng góc độ độc đáo với tác phẩm mỹ thuật, nghiên cứu thế giới trong tranh gì gì đó, có thể xem như là đúng chuyên ngành của nó."

Vệ Đông nghĩ, đúng chuyên ngành cái con khỉ á...

Bác sĩ liếc nhìn ông chủ bán bánh rán đứng cạnh "Còn ông, có gì muốn nói không?"

Ông chủ trợn to đôi mắt tràn đầy tơ máu hô lên "Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết, van xin các người làm ơn đừng chọn tôi, tôi không muốn chết.. không muốn chết..."

Thấy đối phương lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy lời như vậy, bác sĩ cũng không hỏi nữa, cuối cùng quay sang Mục Dịch Nhiên "Đến phiên anh."

Mục Dịch Nhiên chỉ nói một câu "Tôi có manh mối."

"..."

Chỉ có bốn chữ, đơn giản ngắn gọn, rõ ràng trực tiếp.

Nếu như lời của Kha Tầm nhát trí mạng là đối riêng một với cá nhân, thì lời này của Mục Dịch Nhiên cũng là một nhát trí mạng, nốc-ao toàn bộ những người ở đây.

Hắn có manh mối.

Chết ai cũng không thể chết hắn.

Chính là đơn giản như vậy.

Bác sĩ hơi cụp mắt nhìn xuống, nói "Được rồi, mọi người đều nói xong, bây giờ chúng ta... đầu phiếu đi, thời gian không còn nhiều lắm."

Vẻ mặt của mỗi người đều trở nên trầm trọng mà phức tạp.

Cảm giác không khác gì biến thành một tên đao phủ.

Nhưng mà, cảm giác tử vong có lẽ càng khó chịu hơn....

"Tôi đi mượn giấy bút." Bác sĩ đứng dậy đi tìm ông lão, lúc trở về trên tay cầm một tờ giấy vàng cùng mấy cây bút chì.

Chia đều tờ giấy thành tám phần bằng nhau đưa cho mỗi người, lại nói "Mọi người báo tên của mình ra đi, nếu không muốn nói ra thì dùng tên gì đó thay thế cũng được.

"Kha Tầm," Kha Tầm là người đầu tiên mở miệng "Kha trong kha cơ (*), Tầm của tìm kiếm."

"Vệ Đông," Vệ Đông tiếp nối "Vệ của Vệ Thanh, Thanh của màu xanh."

Mọi người "..."

Vệ Đông giật mình "Ấy nhầm... Đông của đông tây."

Kha Tầm nhìn bạn mình, biết hắn vẫn còn khẩn trương.

Họa PhốWhere stories live. Discover now