Phi sắc chi thú (30) : Cao nhân

5.5K 647 111
                                    

* * *

"...Thực sự nhớ không nổi á, nói chung là nhìn thấy ở Tâm Thành đó, tôi sinh ra lớn lên ở đây, chưa bao giờ rời khỏi thành phố này ngày nào..." Y tác cảm nhận được ánh mắt chờ mong của mọi người, quả thực áy náy vô cùng vì không thể giúp được họ.

Kha Tầm nhìn cả đám người trong phòng, ai nấy đều mặt mày ủ rũ thất vọng, chỉ đành vỗ vỗ tay nâng cao sĩ khí "Thật ra đây cũng là một manh mối mà, ít nhất chúng ta đã biết được ba chữ Vu Bắc Quốc kia xuất hiện với hình dáng chữ ký tên theo kiểu nghệ thuật! Tuy là bản thân tôi cũng không cho rằng ba chữ kia xuất hiện ở trên một bức tranh. Những người chúng ta hỏi thăm, chẳng hạn như tài xế lái xe, người qua đường, và cả cô y tá mới nãy nữa, bọn họ đều không phải người thuộc giới nghệ thuật, chắc cũng chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm đến các tác phẩm mỹ thuật, dù cho đó có là bức tranh nổi tiếng người người đều biết, cũng sẽ rất ít người đi chú ý đến chữ ký."

Quả thực là như vậy, thế giới của bọn họ cũng tồn tại rất nhiều bức danh họa cả trong lẫn ngoài nước từ cổ chí kim, nhưng những người bình thường chỉ để ý đến hình ảnh, rất ít khi chú ý đến chữ ký hoặc ấn chương của họa sĩ.

"Nếu không nằm trong bức tranh nào đó, vậy hắn là nằm ở những địa điểm có phần quen thuộc với đại đa số người dân, chẳng hạn như các kiến trúc mang tính tiêu biểu của thành phố, hoặc các quảng trường nổi tiếng..." Mục Dịch Nhiên phỏng đoán.

Kha Tầm đúng lúc lấy tờ bản đồ trong túi áo ra "Coi bộ mua cái này cũng không phí tiền, biết đâu chừng nó có thể giúp đỡ chúng ta."

Mục Dịch Nhiên nhìn Kha Tầm, cảm giác đối phương giống như một cơn mưa đúng lúc, ở ngay thời điểm mình cần nhất liền tựa như một phù thủy ảo thuật hô biến ra một tấm bản đồ Tâm Thành.

Tần Tứ cảm giác bức tranh này quả thật đầy rẫy các nhánh phụ, trí óc của hắn lúc này cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng gượng tinh thần nói "Vậy đi, chúng ta cùng nhau phân chia nhiệm vụ hôm nay : Một nhóm người đi đến các kiến trúc tiêu biểu tìm kiếm chữ ký xung quanh đó, một nhóm khác đứng chờ vị cao nhân xuất hiện ở cửa bệnh viện, nếu lời nói "miễn phí tặng thú" của bà lão kia là thật, không chừng chúng ta có thể sớm ngày gom đủ 13 kg thú, có lẽ sẽ trợ giúp chúng ta nhìn rõ tình thế tiếp theo."

"Tui có thể hỏi một chút hem, về sức nặng thú của hai chị em Tiêu Cầm Tiên ấy? Làm ơn đừng nói với tôi lại là 2 kg tròn nha." Người nói là Vệ Đông.

Tần Tứ gật đầu, rất là bất đắc dĩ "Cậu đoán đúng rồi đấy."

Vệ Đông đưa tay gãi đầu "Chị gái của Tiêu Cầm Tiên không thể tính như người bên phe ta, như vậy tính ra chúng ta dư 1 kg thú rồi?"

Chu Hạo Văn "Nếu thực sự tính theo kiểu như vậy, toàn bộ thú đều đến từ cơ thể chúng ta, như vậy đám chúng ta cuối cùng sẽ chỉ có một người còn sống sót."

"Phì phì, mau mau phun nước miếng nói lại, bậy bạ không hà!" Vệ Đông sốt ruột đến mức túm lấy tay Chu Hạo Văn bắt hắn phải sờ vào cửa gỗ "Mau mau sờ cửa gỗ, mau mau phun ra!"

Họa PhốWhere stories live. Discover now