Ảnh (11) : Mê hoặc

7.4K 892 219
                                    


* * *

Kha Tầm hít thật sâu mấy lần, mới cảm thấy cơ thể dần dần sống lại, rốt cuộc có thể cảm giác trên tay có lực, co xiết lại thành nắm.

Kha Tầm men theo giường cố gắng bắt mình ngồi dậy, cậu nhất định phải nghĩ cách đóng cửa sổ lại.

Tân Bội Bội ở giường bên kia vẫn nằm im lặng không nhúc nhích, không rõ là đã ngủ hay là đang lẳng lặng quan sát Kha Tầm.

Kha Tầm rốt cuộc có thể nhổm người đứng dậy rời giường, chuẩn bị đi đến đóng cửa sổ thì, hai mắt cậu đột ngột mù lòa, bóng tối bất ngờ không kịp đề phòng lại một lần nữa trùm lên hết thảy.

Kha Tầm đứng yên tại chỗ, cậu không có cách nào phân rõ phương hướng nên không dám manh động.

Lần này cảm giác cực kỳ rõ ràng, có thứ gì đó đang đi vào phòng, chứ không hề giống như hai lần trước vậy, chỉ đơn thuần là "đi ngang".

Không gian bốn phía đều bị bóng tối vô hình mà khổng lồ khỏa lấp, duy nhất sót lại chỉ còn khứu giác cùng thính giác.

Có lẽ Quách Lệ Hà cảm nhận được nỗi sợ hãi từ trong giấc ngủ say, tiếng ngáy cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở lâu dài nặng nề giữa cơn say ngủ.

Trong bóng tối vẫn còn một âm thanh khác, đến từ Tân Bội Bội, đó là âm thanh của tiếng thở cực kỳ dồn dập, tiếng hốc rít như đau đớn vì không thể hít thở.

Bóng tối có mùi của "màu sắc", tựa như mùi của quả mọng trong phòng làm việc, lại giống như mùi tản ra từ bình thủy tinh ngâm Trương Thiên Vĩ.

Kha Tầm cảm giác có một mùi hương của "màu sắc" cực kỳ nồng đậm lướt qua cánh mũi của mình, sau đó dần dần phai đi, ánh mắt của Kha Tầm vốn đối diện hướng cửa sổ, lúc này "kẻ kia" hình như đang muốn từ cửa sổ rời khỏi.

Rốt cuộc có một chút màu xám lọt vào tầm mắt, là màu của khung cửa sổ, kế tiếp toàn bộ khung cửa sổ hình vuông đều hiện ra, mọi thứ trong phòng cũng có thể từ từ thấy rõ.

Họa tiết chấm tròn của Quách Lệ Hà vẫn đang nằm ngủ say trên giường như trước đó.

Họa tiết cuộn sóng của Kha Tầm đứng ở giữa phòng.

Mà, họa tiết hình thoi của Tân Bội Bội, như đang xoắn xuýt vặn vẹo bị lôi kéo tha đi về hướng cửa sổ.

Đúng thế, Tân Bội Bội cả người đang mấp máy nhích tới, tựa như một con rắn bị kéo đi, hoặc là một khối vải bông bị ai đó di chuyển.

Kha Tầm thấy rất rõ thứ đang tha kéo Tân Bội Bội, nó đến từ dưới chân Tân Bội Bội, nó màu đen, kích thước hệt như Tân Bội Bội.

Nếu như cậu đoán không lầm, nó hẳn chính là... cái bóng của Tân Bội Bội.

Kha Tầm chầm chậm lui về sau vài bước trở lại giường của mình, cố gắng tránh né Tân Bội Bội cùng cái bóng của cô ta.

"Tân Bội Bội?" Kha Tầm cuối cùng vẫn kêu lên tên đối phương, sự kiện tử vong đang xảy ra trước mắt, cậu không cách nào mặc kệ được.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ