Tịnh thổ (05) : Mười ba món đạo cụ

9.1K 912 519
                                    


* * *

Đối với các tác phẩm thuộc trường phái quái đản mà nói, đa phần đều là kiểu bỏ phải theo trái, ý tưởng táo bạo, không để mình bị trói buộc bởi bất cứ quy tắc nào.

Mọi người vừa vào tranh liền phát hiện lúc này đang đứng trong một căn phòng hình tròn không cửa ra vào cũng không cửa sổ, vách tường cùng trần nhà được quết sơn tường kỳ lạ, bên trong không có dụng cụ hay gia cụ gì, chỉ có duy nhất một cái thùng được đặt giữa phòng.

Bạn trai của Lý Nhã Tình tên là La Duy, hiện tại cậu ta bị kéo vào đây, bọn họ cũng chẳng cần phải vắt óc gạt gẫm nữa, Tần Tứ trầm thanh nói cho cậu ta biết về quy tắc cùng thế giới trong tranh này.

Năng lực tiếp nhận của La Duy ấy vậy mà mạnh hơn người bình thường rất nhiều, từ đầu chí cuối đều là bình tĩnh lắng nghe, cuối cùng lại hỏi một câu "Mọi thứ trong tranh, đều không thể tiết lộ ra ngoài thế giới thật đúng không?"

Tần Tứ cảm thấy chàng trai này đầu óc rất linh hoạt, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ khen ngợi kèm một chút tiếc thương, khẽ gật đầu.

"Cả dùng lời nói lẫn chữ viết đều không thể sao?" La Duy lại xác nhận thêm một lần nữa.

"Đều không thể." Tần Tứ nói.

"Vậy mọi người có từng thử mã morse chưa?" La Duy dùng ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa bản năng tư duy đặc trưng của những chàng trai bách khoa, xuyên qua tròng kính chăm chú nhìn mọi người.

Một đám người giống như bị câu nói này gây ra phép định thân, đến mí mắt cũng quên nháy.

"Cái đựu..." Vệ Đông là người đầu tiên sống lại, trố mắt cứng lưỡi nhìn La Duy "Chưa thử! Chưa thử qua bao giờ —— nói không chừng thật sự có thể nha!" Nói xong liền vội quay sang nhìn Mục Dịch Nhiên, giống như chỉ có khi nào được đại lão gật đầu cùng khẳng định, mới càng xác nhận biện pháp này thật sự có thể dùng được.

"Mặc dù có tác dụng, nhưng để làm gì?" Đại lão càng bình tĩnh càng lạnh nhạt hơn La Duy "Dựa theo tâm tính thích tìm kiếm cái lạ của người bây giờ,"

"Cùng với thuộc tính ngâu xi "no do no die" của họ." Kha Tầm đệm thêm một câu.

"...Rất khó bảo đảm sẽ không có người nảy ra ý tưởng muốn chủ động vào tranh." Mục Dịch Nhiên nói xong, đáy mắt chợt lạnh "Hay càng hơn thế nữa, lừa kẻ thù cùng đối thủ đẩy họ vào tranh, đó cũng không phải không có khả năng. Mà quan trọng nhất là, chúng tôi không biết một khi sự tồn tại của 'tranh' được tiết lộ lan ra phạm vi rộng lớn, liệu có khiến cho sức mạnh đứng đằng sau nó cắn ngược lại hay không, cho nên trước mắt chỉ có thể áp dụng cách thức bảo thủ, một mặt đi vào tranh, mặt khác dựa vào thực lực của bản thân tìm ra quy luật đằng sau nó."

La Duy ánh mắt dừng lại trên mặt Mục Dịch Nhiên một lát, sau đó bình tĩnh nói "Là tôi suy xét không chu toàn."

Lý Nhã Tình ở bên cạnh khóc "Xin lỗi... Xin lỗi... là em làm phiền anh."

La Duy cũng không có giận cô, chỉ vỗ nhẹ vai cô an ủi "Không cần phải xin lỗi, mọi việc đều có tính ngẫu nhiên cùng tất nhiên."

Họa PhốWhere stories live. Discover now