Bạch sự (10) : Chết thành "xen-xò"

11.8K 1.1K 399
                                    

Bạch sự (10) : Chết thành "xen-xò"

* * *

Cả Kha Tầm lẫn Vệ Đông đều khiếp sợ đến dừng lại, vẻ mặt không dám tin đồng loạt nhìn về phía Mục Dịch Nhiên.

Mục Dịch Nhiên cũng đứng lại, quay đầu nhìn thẳng hai người "Hay nói trắng ra chính là thế giới trong tranh không chấp nhận việc một ngày không có kẻ tử vong, nhưng bởi vì mọi thứ trong tranh diễn biến phát triển đều mang tính ngẫu nhiên, rất thường xuất hiện trường hợp không có ai tử vong, nếu tình huống đấy xảy ra, thế giới trong tranh sẽ cưỡng chế bắt buộc phải có một người chết đi, để bổ sung vị trí tử vong của ngày hôm trước. Mà người này, sẽ do những kẻ may mắn còn sống sót đầu phiếu tuyển chọn ra."

Đầu óc của Kha Tầm vẫn còn đang bởi vì cực độ khiếp sợ mà trở nên trống rỗng, tiếng nói có chút mơ hồ, hỏi "Sau khi tuyển ra rồi thì...?"

"Trong một phút đồng hồ ngay sau đó, người này sẽ lập tức tử vong dựa theo phương thức phù hợp với phong cách của bức tranh đó." Mục Dịch Nhiên đáp, ngữ khí bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Nhưng Kha Tầm biết, tàn nhẫn như vậy là vì muốn nhắc nhở mình, thế giới này khắc nghiệt hơn cậu nghĩ nhiều lắm.

Bị mọi người lựa trở thành kẻ chịu chết... cảm giác ấy đáng sợ đến cỡ nào?


"Chứ cậu tưởng ông lão kia muốn chúng ta tập họp ở nhà hắn lúc tám giờ là để làm gì?" Mục Dịch Nhiên liếc Kha Tầm, ngữ điệu giống như có chút dịu lại, "Nếu tối qua không có ai chết, vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm sau khi tập họp không phải ăn sáng mà là đầu phiếu chọn ra một người, chọn xong rồi mới có cơm ăn."

"...Mới...mới có cơm ăn, mẹ nó, có nhân tính tới phát sợ luôn..." Vệ Đông mếu máo mắng chửi.

Kha Tầm thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn Mục Dịch Nhiên "Quả thực rất tàn nhẫn, cho nên ý anh là nếu tất cả mọi người kết thành đội, rất có thể sẽ xảy ra trường hợp ngày hôm trước còn là đồng bọn với nhau, sang hôm sau sẽ phải tự tay giết lẫn nhau bằng hình thức kia đúng không? Như vậy ngẫm lại quả thật khốn nạn không gì bằng."

Mục Dịch Nhiên đột nhiên nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười "Cậu suy nghĩ còn ngây thơ lắm. Nếu bắt mọi người cùng nhau tuyển ra một người chịu chết, ai có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị số đông lựa chọn?"

"...Cho nên?" Kha Tầm mi mắt khẽ giật một cái.

"Cậu nên biết, nhân tính— là bài toán khó giải nhất trên thế giới này." Mục Dịch Nhiên hai mắt chăm chăm nhìn Kha Tầm "...sẽ có kẻ vì sợ bản thân bị lựa chọn, mà lựa chọn chủ động giết người."

Kha Tầm hô hấp có một chốc như ngưng lại, thật lâu mới mở miệng "Nói như vậy... dù là bầu chọn một người chịu chết, hay là chủ động giết chết người khác, chỉ cần có kẻ chết đi là có thể xem như đã bổ sung "vị trí tử vong" của ngày hôm trước. Cho nên nếu trước lúc tiến hành bầu phiếu chỉ cần giết chết một ai đó, vậy ngày hôm đó sẽ không cần tuyển chọn nữa đúng không."

"Đúng vậy." Mục Dịch Nhiên đáp.

"Cho nên, sẽ có người vì sợ bản thân bị bầu ra chủ động đi giết người khác, để phòng ngừa trường hợp mình phải trở thành kẻ tử vong." Kha Tầm rốt cuộc hiểu được dụng ý của Mục Dịch Nhiên.

Họa PhốWhere stories live. Discover now