Tịnh thổ (19) : Không thể chống cự

7.8K 829 257
                                    


* * *

Đây là lần đầu tiên từ sau khi bọn họ vào tranh, bọn họ tận mắt chứng kiến quá trình tử vong không hề được che lấp hay 'chỉnh sửa' chút nào, cứ thế trắng trợn bày ra trước mặt.

Kia quả thật là phương thức vô cùng tàn nhẫn lại lãnh khốc, nó làm cho mỗi người đều phải trực tiếp đối mặt để rồi nhận ra bản thân mình cỡ nào nhỏ bé cỡ nào bất lực, cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng khi bị khống chế bởi một loại sức mạnh không thể chống cự.

Nó không chỉ tước đoạt sinh mạng của những kẻ đã chết đi, cũng tàn phá niềm tin tưởng của những người sống sót.

Cát Lỗi chính là người bị tàn phá.

Hắn tựa như phát điên gào rú lên một tiếng cuồng dại, sau đó hướng về phía cánh cửa gần mình nhất tông cửa lao ra ngoài. Kha Tầm phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đuổi theo tính kéo hắn lại, nhưng một người phát điên bộc phát ra sức mạnh tiềm lực mạnh hơn một người bình thường nhiều lắm, Cát Lỗi giãy thoát khỏi tay Kha Tầm, tựa như một người điên lao đầu ra thế giới bên ngoài cánh cửa.

"Kha Tầm! Đừng đuổi theo nữa, không thể rời khỏi nơi này." Chu Hạo Văn gọi lại.

Bước chân của Kha Tầm khựng lại ngay cạnh cửa, cậu cực lực đấm mạnh vào cửa một cái.

Mục Dịch Nhiên bước đến sau lưng, choàng tay xiết chặt lấy đầu vai của cậu, lặng im không nói, Kha Tầm ngoảnh đầu lại nhìn hắn, thì thào một câu "Rõ ràng đã bắt đầu có dũng khí, cậu ta đã nói sẽ dựa vào bản thân sống sót... Meo..."

Đáng tiếc, nơi đây là thế giới trong tranh, không có mô-tip như trong phim ảnh, nhân vật phản diện sẽ chết, vai diễn phối hợp sẽ chết, mà vai chính... có lẽ cũng sẽ chết.

"Nhưng tôi có niềm tin," Thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp của Mục Dịch Nhiên vang lên, hắn đưa tay đặt nhẹ sau đầu Kha Tầm, ngón tay khẽ luồn vào những sợi tóc mềm mại xõa tung của cậu "Dù cho chúng ta cuối cùng chết đi trong tranh, cũng tuyệt sẽ không chết đi như một kẻ thất bại yếu hèn cam chịu thua trận".

"Anh nói rất đúng." Kha Tầm hơi nghiêng đầu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Mục Dịch Nhiên lan tràn sau gáy tóc, cảm xúc vốn dĩ có hơi bất ổn cũng dần dần bình tĩnh lại.

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, quay sang hỏi những người lúc này vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh trong phòng "Có ai nhìn thấy kỳ Cường chết như thế nào không meo?"

Tần Tứ nhìn sang Chu Hạo Văn, Chu Hạo Văn lắc đầu.

Khi ấy ai cũng chỉ lo chú ý đến Trương Lợi Phong bị hòa tan, không ai để ý thấy được Kỳ Cường đã xảy ra chuyện gì.

Kha Tầm đang do dự có nên đi qua xem thử thi thể của Kỳ Cường một chút hay không, chợt nghe thanh âm khàn khàn của Hoàng Bì vang lên "Hắn dùng kiếm tự cắt đầu mình."

Mọi người nhất thời đều nhìn về phía hắn, người này những lúc im lặng không lên tiếng sẽ khiến người ta bỏ qua sự hiện hữu của hắn, mọi người thậm chí còn không chú ý tới hắn viết tên bộ phim hoạt hình nào cho mình lên mảnh giấy trong thùng.

Họa PhốWhere stories live. Discover now